Thái Hà (01.03.2020) – “Bấy giờ ma quỷ bỏ Người.” (Mt 4,1-11)
Cuộc đời của mỗi người là chuỗi ngày của sự chọn lựa. Câu nói ấy cũng đúng với chính Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa, đã tự nguyện trở nên người phàm như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Thế nên, Người cũng phải đứng trước những chọn lựa mà bài Phúc Âm dẫn chúng ta đến một nội dung chính, đó là chọn Chúa.
Chọn Chúa, tức là sống theo Thánh Ý của Chúa qua việc tin tưởng phó thác nơi Chúa và sống dưới cái nhìn của Chúa. Chúa Giêsu đã chọn Chúa Cha. Ngài đã chấp nhận bước vào sa mạc trần gian. Với cái nhìn của người Do Thái, sa mạc là nơi tượng trưng cho sự gần gũi với Thiên Chúa, đồng thời cũng là nơi để thử thách lòng dạ con người (x.Cn 17,3). Đầu tiên, Chúa Giêsu đã bước vào sa mạc của sự nghèo khó, đơn hèn của việc Nhập Thể: “Người vốn dĩ giàu có, nhưng đã trở nên nghèo khó” (2Cr 8,9). Nhưng Người vẫn chọn Thiên Chúa: “Cha mẹ không biết là con đang ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49). Tiếp đến, Người bước vào sa mạc của cuộc đời rao giảng công khai mà khai mào cho điều ấy là việc đối diện với thử thách của ma quỷ. Cám dỗ thứ nhất, ma quỷ cám dỗ Chúa về nguồn lợi từ vật chất, khơi dậy bản năng tự nhiên của Chúa. Cám dỗ thứ hai là cám dỗ về sự kiêu ngạo. Ma quỷ khơi gợi lên trong Chúa Giêsu về bản tính Thiên Tính của Người, hầu chia rẽ sự hiệp thông liên kết giữa Chúa Cha và Người. Cám dỗ thứ ba là cám dỗ về quyền lực. Chúa Giêsu sẽ có tất cả nếu như thờ lạy ma quỷ. Cả ba thử thách ma quỷ đặt ra đều muốn hướng Chúa Giêsu đi theo một con đường khác. Con đường ấy là con đường của sự dễ dãi nhưng nó lại đi đến chỗ của sự diệt vong, vì chính Chúa Giêsu đã xác tín rõ: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì” (Lc 9,25). Người đã chọn con đường của Chúa Cha và phó thác hoàn toàn trong chương trình cứu độ của Chúa Cha. Vì thế, Người sẳn sàng chấp nhận trải qua bao thử thách và cam chịu khổ hình vì con người của chúng ta (x.phần Giáo đầu, giờ Kinh Sáng, tuần I Mùa Chay).
Thánh Augustino nói: “Khi tạo dựng, Chúa không cần con. Nhưng để cứu chuộc, Chúa cần con”. Trong sa mạc của cuộc đời ta, Chúa cần sự cộng tác của ta vào công trình cứu độ của Ngài qua các khí cụ mà Chúa đã dùng để chiến thắng ma quỷ. Khí cụ ấy là Lời của Chúa, là sự tin tưởng vào sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong sa mạc cuộc đời; là sự khiêm nhường để loại bỏ ngẫu tượng của cái tôi và thụ tạo trần gian. Trong Mùa Chay của tháng Ba, tháng kính Thánh Giuse, Giáo Hội mời gọi ta sống theo gương mẫu của thánh Giuse, khí cụ thầm lặng của Chúa. Ngài đã chọn Chúa và chấp nhận bước vào sa mạc của chương trình cứu độ nơi Thiên Chúa. Ngài đã loại bỏ cái tôi của mình khi vâng theo lời của sứ thần truyền trong giấc ngủ và đón Maria về nhà mình (x.Mt 1,24). Ngài phó thác trong sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong từng nguy biến cho chính mình và Hài Nhi (x.Mt 2,13-15). Tắt một lời, ngài đã để cho mình được Chúa cứu độ qua việc chọn Chúa.
Cầu nguyện: Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, xin Chúa giúp chúng con ý thức được căn tính đích thực của mình là người Kitô hữu, tức là người thuộc về Chúa. Người thuộc về Chúa thì luôn chọn Chúa, sống dưới cái nhìn của Chúa và phó thác nơi sự quan phòng của Chúa, cụ thể trong Mùa Chay Thánh này qua việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc bố thí cho người nghèo, hầu trở thành khí cụ tình yêu của Chúa và mang ơn cứu độ của Chúa đến cho muôn người.
dcvxuanloc.net