Thái Hà (04.01.2021) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”.
Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,1-9)
Ngày 12.04.1961, sau 108 phút bay quanh trái đất, Gagarin, người Liên Xô đầu tiên bay vào vũ trụ, tuyên bố: “Tôi chẳng nhìn thấy Thiên Chúa đâu cả”. Thời gian sau, ngày 20.07.1969, Neil Armstrong, khi đổ bộ xuống mặt trăng (cùng với một phi hành gia khác là Buzz Aldrin), đã xác tín: “Đây đúng là công trình của Thiên Chúa”. Vì sao cũng một thực tại, mà một người nhìn thấy Thiên Chúa, người kia thì không? Bài Tin Mừng hôm nay có thể giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó.
Khác với các Tin Mừng Nhất Lãm, sự kiện Phục SInh trong Tin Mừng Gioan được diễn tả bởi hính ảnh ngôi mộ trống và những băng vải được xếp gọn gàng; không có thiên thần nào nói cho những người ra mộ kiểm chứng biết rằng Đức Giêsu đã sống lại. Tuy nhiên, tác giả Tin Mừng thứ Tư cũng khéo léo ghi nận về người môn đệ được Chúa thương mến rằng: “Ông đã thấy và đã tin”.
Với đôi mắt thông thường, khi đứng trước dấu chỉ “ngôi mộ trống”, có lẽ người ta khó lòng, thậm chí không thể, nhìn ra được dấu chỉ phục sinh, cách đặc biệt khi đang phải trải qua những đau khổ vì bị mất người Thầy yêu dấu. Chỉ với con mắt đức tin, cùng với tấm lòng yêu mến của một người môn đệ thực thụ, con người mới nhìn thấy ánh sáng phục sinh.
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng việc “các môn đệ lại trở về nhà” (Ga 20,10). Với chi tiết này, tác giả Tin Mừng thứ tư đã để lại hoàn cảnh “ngôi mộ trống” ấy cho chúng ta: Chính chúng ta cũng đang hiện diện trước “ngôi mộ trống”! Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì, cảnh trơ trọi đầy mùi tử khí hay ánh sáng và niềm vui Phục Sinh? Có lẽ với những gì được học, chúng ta dễ dàng trả lời ngay rằng, chúng tôi thấy được ánh sáng và niềm vui Phục Sinh? Có lẽ với những gì được học, chúng ta dễ dàng trả lời ngay rằng, chúng tôi thấy được ánh sáng và niềm vui Phục Sinh. Tuy nhiên, “ngôi mộ trống” không chỉ là ngôi mộ cách đây hơn 2000 năm, mà còn là quang cảnh tối tăm của thế kỷ XXI mà chúng ta đang sống. Khi nhìn rộng ra như thế, liệu chúng ta còn nhìn thấy Tin Mừng Phục Sinh không?
Cầu nguyện: Lạy chúa, xin thêm đức tin cho chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…