Thái Hà (29.10.2023) – Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. -Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? “ Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,34-40)
Luật lệ là điều quan trọng và cần thiết, nhưng nó không phải là mục đích cuối cùng. Nếu luật Môsê truyền thống có 613 điều thì Bộ Giáo Luật Latin hiện nay của Giáo hội Công Giáo có tới 1752 điều. Tuy nhiên, cốt lõi của lề luật là để hướng dẫn con người bước đi trong chân lý và tình yêu.
Trong trình thuật Tin Mừng, một người thông luật trong nhóm Pharisêu hỏi Chúa điều răn nào trọng nhất trong sách luật Môsê, nhưng Đức Giêsu trả lại bằng hai điều luật, “người phải yêu mến Đức Chúa” là điều luật trong sách đệ nhị luật, và “ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” trong sách Lêvi. Kẻ hỏi chỉ hỏi một, nhưng Đức Giêsu lại trả lời hai. Như vậy, Đức Giêsu đã gắn kết hai điều răn làm thành một điều răn lớn nhất, đó là “mến Chúa” và “yêu người”. Hai điều răn này không thể tách rời, vì người ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu người thân cận hay ngược lại. Điều răn lớn này vượt khỏi luật Môsê và các ngôn sứ, gắn liền với căn tính của người môn đệ Chúa Kitô đích thực qua mọi thời đại.
Thực vậy, cuộc sống của mỗi chúng ta luôn mang hai chiều kích, hàng dọc hướng về Thiên Chúa, và hàng ngang hướng về những người thân cận. Hai chiều kích này làm nên hình ảnh thánh giá mà người tín hữu cần phải có để bước theo chân Đức Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, và biết mở lòng sống chan hòa với anh chị em. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…