Tôi không biết cô sinh viên xinh xắn có ánh mắt rất đặc biệt và cương nghị năm thứ 4 Đại học mà tôi trò chuyện khá lâu tối đó tại vỉa hè trên đường phố Hồng Kông giữa hai cuộc biểu tình hiện nay có còn an toàn không?
Tôi còn nhớ khi tôi hỏi: “Vì sao bạn đang học năm cuối Đại học mà lại xuống đường cùng mọi người? Cuộc sống bạn có khó khăn lắm không?”.
Câu cô bé trả lời bằng tiếng Anh làm tôi nhớ mãi: “Gia đình tôi thuộc tầng lớp tri thức Hong Kong, hiện không hề gặp khó khăn gì. Nhưng tôi cùng bạn bè xuống đường đấu tranh vì một tương lai và nền dân chủ sau này cho tất cả người dân Hong Kong – không chỉ cho gia đình tôi”.
Tôi vừa mua được mấy chai dầu nóng Hồng Kông ở khu phố Tàu, ngỏ ý muốn gửi tặng cô và các bạn phòng khi bị thương hay té ngã có mà bôi. Cô mở balo và nói: “Rất cảm ơn! Chúng tôi đã chuẩn bị đủ cả”.
Sau đó cô bé xem điện thoại và nói: “Sorry! We must go now!”. Sau đó, cô bé cùng chục người bạn đang ngồi cùng vỉa hè không ai bảo ai cùng đứng dậy đi nhanh về phía trạm xe điện ngầm gần đó. Hơn 1 tiếng sau đó tôi nhận được đoạn clip mà người bạn Hồng Kông gửi tôi về đợt tập kích đánh đập của cảnh sát đặc nhiệm tấn công đánh đập hành khách tại trạm xe điện ngầm Prince Edward. Tôi thầm mong cô bé và bạn bè không lên chuyến tàu điện đó.
Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt cô sinh viên đó – nó rất khác biệt. Ánh mắt của sự hiểu biết không khuất phục! Và đó chính là ánh mắt của tự do!
Nếu như đến hôm nay, em nữ sinh viên vẫn chưa bị bắt, chưa bị mất tích trong hàng chục ngàn trường hợp đau thương tột cùng của sinh viên, người trẻ Hồng Kông, bị săn đuổi bị đối xử tàn bạo như thời Trung cổ – chắc hẳn em đã phải khóc, đã phải uất nghẹn hàng trăm lần đêm đêm trước nỗi đau ko có gì bù đắp được – trước cái chết – trước sự biệt ly uất hận của những người bạn, người đồng đội của mình đã vĩnh viễn rời xa.
Nhưng ước mơ khát vọng hoài bão của em và người trẻ Hồng Kông – dù đang ở thế giới bên kia, trong trại giam khắc nghiệt hay trong các khu phố, những căn hộ nhỏ khắp Hồng Kông – càng nung nấu mãnh liệt khát khao hơn bao giờ hết! Nhưng biết đến ngày nào hoài bão mới thành công?
Bạo quyền có thể đàn áp cuộc tranh đấu dân chủ bằng đánh đập, bắt bớ, bỏ tù thậm chí thủ tiêu nhưng chắc chắn sẽ không thể khiến giới trẻ Hồng Kông khuất phục. Tinh thần Hồng Kông sẽ là niềm cảm hứng bất tận cho bất cứ ai yêu tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới này.
Nguyễn Văn Phước (Người sáng lập, giám đốc của Công ty Sáng tạo văn hóa Trí Việt – First News)
Đăng theo Facebook Nguyễn Văn Phước dưới sự đồng ý của tác giả. Tựa bài do TTVN đặt. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.