
Mất ngủ được nhìn nhận như một hình thức tra tấn – và điều đó có lý do của nó. Bị đánh thức giữa đêm hoặc không thể ngủ thường là một nỗi khổ thực sự. Thế nhưng, trong đời sống gia đình, việc phải thức đêm – đôi khi là do tự nguyện – lại là một phần của ơn gọi làm cha mẹ.
Sự xuất hiện của một em bé sơ sinh trong gia đình hầu như luôn kéo theo những đêm thiếu ngủ, có khi rất nặng nề. Thông thường, điều này đè nặng trước hết và nhiều nhất trên người mẹ. Nhưng chính thực tế ấy lại mở ra cho người chồng một câu hỏi quan trọng: anh sẽ chọn đón nhận việc thiếu ngủ đến mức nào như một phần bình thường của ơn gọi làm cha?
Đây có thể là một trong những dấu chỉ sớm nhất giúp người chồng nhận ra một chân lý mà người vợ thường cảm nhận cách tự nhiên hơn: việc nuôi dạy con cái đòi hỏi rất nhiều, thường là hằng ngày, và rất cụ thể. Một trong những “vở kịch” lớn của đời sống hôn nhân là liệu người chồng có đủ con mắt để thấy đây là một lời mời, một tiếng gọi, để bước vào và chia sẻ cách thân mật những đòi hỏi thường ngày, cả về thể xác. Quả thật, dường như đó là một phần của chương trình Thiên Chúa – một phần có thể bị bỏ lỡ – khi người chồng nhìn thấy hoàn cảnh và chọn biến những gánh nặng ấy thành gánh nặng của chính mình.
Thức đêm với những đứa trẻ mất ngủ, đói bụng hay đau ốm chỉ là ví dụ đầu tiên và dễ thấy nhất. Những đêm trằn trọc nghiêm trọng hơn thường đến sau này, khi con cái lớn lên và bước vào tuổi thanh thiếu niên, rồi tuổi trưởng thành non trẻ. Tác giả sách Huấn Ca viết:
“Con gái làm cha phải thức thâu đêm, nỗi lo vì nó cướp mất giấc ngủ của ông.” (Hc 42,9)
Để khỏi nghĩ rằng chỉ con gái mới vậy, cùng sách ấy còn nói:
“Hãy sửa dạy con trai và chịu khó vì nó, kẻo con làm ngươi phải xấu hổ.” (Hc 30,13)
Ở đây, chúng ta có dịp suy nghĩ về những đòi hỏi gay gắt của việc làm cha mẹ khi con cái lớn hơn (thường gọi là tuổi “teen”, nhưng cũng bao gồm những năm ngay trước và sau đó). Người ta hay nói – và gần như thành ngạn ngữ – rằng tuổi thiếu niên rất khó khăn; nhưng ta lại quá ít khi chú ý đến điều đó đòi hỏi gì nơi cha mẹ, ngoài những lo lắng chung chung.
Cụm từ “thức thâu đêm” thật gợi hình. Nó vẽ nên hình ảnh một người cha không chỉ lo lắng mà còn hành động vì nỗi lo ấy. Ông thức; ông chọn ở lại trong đêm. Ông canh chừng; ông quan sát; ông định hướng; và khi cần, ông can thiệp. Và ông cầu nguyện – điều luôn luôn thích hợp. Tất cả những điều ấy, đôi khi, diễn ra giữa đêm khuya; vì hoàn cảnh đòi hỏi như vậy. Hơn nữa, vì lợi ích của đứa con gái bé nhỏ yêu dấu của ông mà đòi hỏi như vậy, ngay cả khi dường như ông chẳng thể làm được gì.
Mọi nỗ lực tốt đẹp nhất của ông có thể không đem lại hoa trái như ông mong, hoặc không đúng thời điểm ông mong. Nhưng ông vẫn canh thức. Ông hy vọng và tín thác. Trên hết, ông yêu thương. Và ông làm tất cả điều đó cùng với vợ mình, và cũng vì vợ mình; đồng thời bảo đảm rằng, ít nhất lần này, bà được ngủ. Vì Chúa biết bà cần điều ấy biết bao.
Làm cha là một điều kỳ diệu mà cũng đáng sợ. Dường như thiên chức làm mẹ đến với người phụ nữ cách tự nhiên hơn – điều này không hề có nghĩa là dễ hơn! Trái lại, nhiều khi người vợ, người mẹ phải ngạc nhiên và chịu đau khổ, vì những điều tưởng chừng hiển nhiên về nhu cầu của con cái nơi người cha lại đến rất chậm trong nhận thức của người chồng.
Nhưng rồi người chồng cũng có thể nhận ra – thường là với và nhờ sự trợ giúp dịu dàng của vợ. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta điều đó. Và xin cho chúng ta hiểu rằng việc hy sinh giấc ngủ đôi khi là một phần của hồng ân: hồng ân mà ơn gọi làm cha mẹ trao ban cho chúng ta, và hồng ân chúng ta trao ban cho những đứa con yêu dấu của mình – những đứa trẻ mà Chúa biết là cần điều ấy biết bao.
John Cuddeback-life-craft.org