Một trong những điều tuyệt vời tôi đã học được từ viện huấn luyện để dạy Giáo lý về Chúa Chiên Lành là trẻ nhỏ có thể có những kinh nghiệm tôn giáo sâu sắc.
Bằng cách nào đó, trẻ nhỏ nhìn mọi thứ với ý thức rõ ràng, điều gì thực sự quan trọng và điều gì không cần thiết. Đó là một khả năng đã bị mất đi hoặc bị giảm dần theo thời gian đối với nhiều người lớn trong chúng ta.
Thông thường, trẻ nhỏ kết nối với Chúa thông qua các mối quan hệ sâu sắc và thực tế, được đánh dấu bằng sự nhiệt thành, đơn giản mà người lớn khó có thể đạt được. Chính vì những lý do này và có thể còn có những lý do khác mà tôi tin rằng, Đức Giêsu đã bảo chúng ta “hãy trở nên giống trẻ nhỏ” (Mt 18,2).
Gần đây, đứa con gái 6 tuổi của tôi đã nói một điều khiến tôi phải nghĩ khác về mối quan hệ của chính mình với Chúa Giêsu. Tôi muốn chia sẻ nó với bạn, hy vọng nó mang lại cho bạn niềm vui như nó đã mang lại cho tôi.
Sau Thánh lễ Chúa Nhật tuần trước, con gái lớn của tôi nắm tay đứa em gái 1 tuổi của nó và dắt ra ngoài sân chơi, trong lúc chồng tôi và tôi nói chuyện với một số người bạn.
Khoảng sân có chỗ không bằng phẳng, mép vỉa hè hơi dốc, nên cô chị luôn theo dõi sát đứa em gái chập chững mới biết đi, nắm tay không rời.
Sau vài phút, tôi lo lắng con gái lớn của tôi có thể ham chơi mà không trông chừng em nó, vì vậy tôi đã gọi cháu lại và nói rằng, con có thể để em lại cho tôi.
Cháu đáp “Ôi không, không sao đâu mẹ,” “Con thích có em bên mình.”
“Cảm ơn con vì đã chăm sóc em chu đáo như vậy,” tôi nói.
“Con là người chăn chiên, em con là con chiên nhỏ của con”. Cháu nói kèm theo một nụ cười.
Tôi cũng mỉm cười, biết rằng cháu đang ám chỉ đến câu chuyện ngụ ngôn Người Chăn Chiên Nhân Lành mà cháu đã nhớ từ hồi mới được nghe.
Sau đó, cháu nói, “Con thích ngắm nhìn em. Đó là niềm vui đối với con. Giống như Chúa Giêsu thích nhìn con vậy.”
Khi hai cháu chạy đi nơi khác, tôi đứng sững sờ một lúc, nghĩ về những gì mình vừa nghe.
Chúa Giêsu thích nhìn con. Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghĩ về điều ấy theo cách đó.
Tất nhiên, tôi đã nghe nói “Chúa Giêsu yêu bạn” hàng nghìn lần hoặc hơn thế nữa, như tất cả chúng ta đều đã từng nghe.
Nhưng Chúa Giêsu thích ở với tôi? Chúa Giêsu yêu thương dõi theo tôi? Chúa ơi… tôi có dám nói… dám nghĩ cách “vui vẻ” (hay “hạnh phúc và hân hoan”) không?
Điều đó có nghĩa là gì nếu tôi thực sự tin rằng, Chúa Giêsu vui thích và yêu thích tôi? Điều đó thay đổi cách tôi hành động, cách tôi suy nghĩ, cách tôi cầu nguyện?
Con gái tôi có một sự hiểu biết tuyệt vời biết bao về tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho cháu, điều mà cháu còn biết sâu sắc hơn qua tình yêu thương dịu dàng và quan tâm của cháu dành cho em gái bé nhỏ của mình.
Thật là một món quà tuyệt vời mà cháu đã tặng cho tôi, với thông điệp đơn giản này: Chúa Giêsu yêu thích và hạnh phúc nơi tôi.
Chúa Giêsu cũng hạnh phúc nơi bạn?
Truyền Thông Thái Hà
Từ aleteia.org