Đức Maria Hồn Xác Về Trời (15.8)

Thái Hà (14.8.2015) – Những dòng đầu tiên viết về cuộc tạo thành trong Kinh thánh thật hoàn hảo và huy hoàng. Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật và Người thấy là tốt đẹp, riêng con người, Thiên Chúa đã tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, ban cho nó những ân huệ tự nhiên và siêu nhiên, với quyền cai quản mọi sự Chúa đã làm ra.

Nhưng dù vậy, con người không phải là Thiên Chúa, và mãi mãi sẽ không là Thiên Chúa. Nó phải vâng phục Người là Chúa tể vạn phúc, vô song, nếu muốn muôn đời hưởng phúc lành nơi Chúa.

Phản nghịch Thiên Chúa là trọng tội, sẽ bị tước bỏ mọi ân huệ và phải chết, sau khi trải qua cuộc đời đầy gian khổ “Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (Kn 3,19).  Nhưng Sách Khôn ngoan quả quyết:

Thiên Chúa không làm ra cái chết,

chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.

Người đã sáng tạo con người, cho họ được trường tồn bất diệt…

nhưng chính vì quỉ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian” (Kn 1,13/ 2,23-24)

Thánh Phaolô sau này cũng nói:

Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết” (Rm 5,12/ 6,23).

Nếu mọi người vì phạm tội mà phải chết, thì tín điều Đức Maria Hồn xác lên trời,  minh chứng Người là Đấng vô tội, Đấng chẳng hề vương nhiễm tội truyền; ngay cả việc thụ thai và hạ sinh Đức Giêsu, Mẹ cũng vẫn còn nguyên trinh khiết rạng ngời. Đó là đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ, vì Người đã chọn Mẹ làm Mẹ Đức Giêsu, là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, và Mẹ đã được hưởng trước trọn vẹn ơn Cứu Chuộc của Đức Giêsu Con Mẹ. Như lời Mẹ hát khen:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc
.

Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,

Danh Người thật chí thánh, chí tôn”. (Lc 1, 46-48).

Thiên Chúa đã cứu độ Đức Maria và làm cho Mẹ trở nên diễm phúc, diễm phúc trong hết mọi thời, vì “Quả Phúc” Mẹ cưu mang, vì Mẹ đã thưa vâng với thánh ý Thiên Chúa, vì Mẹ đã tin vào lời Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Người nói với Mẹ. (Lc 1, 38.42-45)

Ta thường nghĩ Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Đầy Ơn Phúc, sẽ tận hưởng một cuộc sống tràn đầy sung sướng, hạnh phúc, không một đau khổ nào chạm được đến Mẹ.

Nhưng hơn một lần, Tân Ước cho thấy, Mẹ đã nghe lời tiên tri của ông Simêon, về một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn (Lc 2, 35). Và sau ba ngày cơ cực lạc mất con, Mẹ không hiểu sao con lại đối xử như vậy (Lc 2, 48) Nhất là khi Mẹ theo con trên con đường thương khó đến dưới chân thập giá (Ga 19, 25).

Đau khổ và cơ cực trong cuộc sống là hậu quả của sự sa ngã; Đau khổ và sự chết là hậu quả của tội. (St 3, 16-18). Như Đức Giêsu là Đấng chẳng hề biết tội, nên không thể bị đau khổ hoặc bị chết, nhưng Người đã trở nên như “hiện thân của sự tội”, để chuộc chúng ta khỏi tội lỗi (2Cr 5, 21).

Thánh Phaolo còn nói: “Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người,  và thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết” (1 Cr 15, 25-26).Thánh Gioan quả quyết: “Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá hủy công việc của ma quỷ” (1 Ga 3, 8).

Được Thiên Chúa ban đặc ân Vô Nhiễm, đương nhiên những đau khổ và sự chết không chạm được tới Mẹ. Nhưng bởi Mẹ đã tự ý liên kết, và thông hiệp với những đau khổ của Đấng Cứu Thế.

Là Eva mới, Đức Maria đã kết hợp với Đức Giêsu Kitô, Ađam mới, trong sự vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa, nhờ đó mà toàn thắng tội lỗi, và hậu quả là sự chết (Rm 5, 19).

Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ đã chung phần với chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi; và qua việc Hồn Xác lên trời, Mẹ đã chung phần với chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết.

Vì Mẹ hiện diện trong lời hứa ban Đấng Cứu Thế (Lc 1, 31-33) và Mẹ đã liên kết đặc biệt với Đấng Cứu Thế để chống lại ma quỷ, thì Mẹ cũng sẽ hiện diện với Người trong cuộc chiến thắng ma quỷ.

Chính thánh Gioan cũng thoáng thấy Hội thánh viên mãn, mà Mẹ là một dấu lạ vĩ đại, là một thành phần ưu tú, là dấu chỉ ân sủng Thiên Chúa dành cho Hội thánh, qua hình ảnh “Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”, để biểu dương sự toàn thắng của Đức Trinh Nữ Maria trên ma quỉ và tội lỗi (Kh 12, 1) Đây là một chân lý đã được Thiên Chúa mạc khải.

Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời hôm nay, trong lòng sùng kính yêu mến Đức Trinh Nữ, chúng ta được kêu gọi giữ vững niềm tin: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen”. và niềm hy vọng vào “Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc” (1Cr 15, 20), trong sự can đảm tham dự vào chiến thắng của Đức Giêsu, Ađam mới, như lời thánh Phaolô: “Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Xatan, bắt nó phải ở dưới chân anh em” (Rm 16, 20).

Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời hôm nay,là những người được Đức Kitô cứu chuộc,chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Đức Maria, như là Mẹ niềm an ủi, cậy trông cho Hội thánh, giữa cuộc đời lữ thứ đầy thử thách. Hội thánh được mời gọi nhìn lên Đức Maria Vinh hiển trên Thiên quốc,như hình ảnh của tương lai vĩnh cửu, để tìm thấy ánh sáng và niềm vui.Nhờ đó chúng ta có thể mạnh dạn cao rao:

Tử thần đã bị chôn vùi. 

Đây giờ chiến thắng. 

Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? 

Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? 

Tử thần có nọc độc là vì tội lỗi,…

Nhưng tạ ơn Thiên Chúa,  

vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Cr 15, 54- 57).

Vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã long trọng công bố tín điều Đức Maria Hồn Xác lên trời: “Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được lên trời vinh hiển cả xác hồn. Chúng ta phải đặc biệt nhớ rằng, từ thế kỷ thứ hai, Đức Trinh Nữ Maria đã được các Thánh Giáo phụ tuyên xưng là Evà mới. Mặc dầu phục tùng Ađam mới, Mẹ đã liên kết mật thiết với Ngài trong cuộc chiến chống lại kẻ thù hỏa ngục như đã được tiên báo trong tin mừng tiên khởi (St 3,15), và kết quả sau cùng là sự toàn thắng tội lỗi cùng cái chết đã được luôn nhắc đến trong các thư của vị Tông đồ Dân Ngoại (x. Rm 5 và 6). Bởi đó, cũng như sự sống lại vinh hiển của Đức Kitô là một phần cốt yếu và là dấu chỉ cuối cùng nói lên chiến thắng này, thì việc Đức Trinh Nữ cùng với Con của ngài chống lại kẻ thù cũng phải được kết thúc qua việc thân xác trinh trong của ngài được vinh hiển.

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT