Làm thế nào chúng ta được cứu độ? Câu hỏi này được cho là vấn đề lớn nhất trong các cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Tin lành. Hầu hết những người theo đạo Tin lành tin rằng chúng ta được cứu chỉ bởi ĐỨC TIN, nhưng những người Công giáo tin rằng chúng ta được cứu bởi ĐỨC TIN và VIỆC LÀNH.
Ngày nay, vì cả hai bên đều đồng ý rằng đức tin là một phần của phương trình, nên những cuộc thảo luận này có xu hướng tập trung vào giá trị của những việc lành. Đặc biệt, họ thường tập trung vào việc Tân Ước có nói rằng công việc của chúng ta giúp đưa chúng ta lên Thiên Đàng hay không.
Tuy nhiên, khi làm như vậy, đôi khi chúng ta bỏ sót một phần quan trọng của vấn đề: việc lành của chúng ta có thể đóng vai trò như thế nào trong sự cứu độ của chúng ta. Cả Tân Ước và Giáo Lý đều nói rất rõ ràng rằng sự cứu độ không đơn giản là cân đo những hành động tốt đối với những hành động xấu của chúng ta, vì vậy thoạt nhìn, không hoàn toàn rõ ràng rằng quan điểm của Công giáo có thể đúng như thế nào. Ví dụ, hãy xem lời này: “Người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu.” (Rm 3:22-24)
Và Giáo Lý Công giáo dạy: “Chúng ta được công chính hóa nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng là một ân huệ, một trợ giúp nhưng không mà Thiên Chúa ban để chúng ta đáp lại tiếng gọi của Người : trở thành con cái Thiên Chúa, làm nghĩa tử, tham dự vào bản tính Thiên Chúa và vào sự sống đời đời.” (số 1996)
Từ hai bản văn này, rõ ràng là sự cứu độ không chỉ đơn giản là cân đo những hành động tốt đối với những hành vi xấu. Đúng hơn, đó là kết quả của ơn Chúa. Đó là món quà mà Ngài ban tặng cho chúng ta dù chúng ta là tội nhân không xứng đáng có được, vì vậy chúng ta không thể kiếm được hay tự cứu lấy mình. Nhưng nếu đúng như vậy thì làm sao việc lành có thể đóng vai trò nào trong đó? Nếu sự cứu độ là tất cả ân sủng, làm sao có thể còn chỗ trống cho các công việc của chúng ta? Có vẻ đó là tình huống tiến thoái lưỡng nan khó giải quyết, nhưng thực sự vẫn có lối thoát.
1. THIÊN CHÚA TRONG CHÚNG TA
Thánh Phaolô nói: “Anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ, khi tôi vắng mặt, anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người.” (Pl 2:12-13)
Nếu chúng ta đọc kỹ bản văn này, Thánh Phaolô thực sự nói điều gì đó đáng chú ý. Đầu tiên, ngài khuyên chúng ta hành động để được cứu độ, rõ ràng rằng những việc lành của chúng ta giữ một vai trò trong tiến trình này. Sự cứu độ không chỉ là điều gì đó xảy ra với chúng ta. Thay vào đó, chúng ta phải góp phần vào đó và hành động. Tuy nhiên, trong mệnh đề tiếp theo, Thánh Phaolô xác định giáo huấn này theo cách giải quyết sự căng thẳng giữa ân sủng và việc làm.
Thánh Phaolô nói rằng người ta có thể tìm được sự cứu độ cho mình bởi vì chính Thiên Chúa tác động trong chúng ta. Đó là chìa khóa. Khi các tín hữu sống trong tình trạng ân sủng và làm việc lành, đó không chỉ là công việc của chúng ta, mà đó là công việc của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô nói: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2:19-20) Khi Chúa Giêsu sống trong chúng ta, Ngài cũng hành động trong chúng ta, thúc đẩy chúng ta làm việc lành để đưa chúng ta lên Thiên Đàng.
2. GIÁ TRỊ VIỆC CHÚA LÀM
Vì vậy, theo một nghĩa rất thực tế, việc tốt của chúng ta không đưa chúng ta lên Thiên Đàng. Thay vào đó, Chúa Giêsu hoạt động trong chúng ta và đưa chúng ta tới đó, và chính xác là những gì Giáo hội dạy: “Tình yêu Đức Kitô trong ta là nguồn mọi công trạng của ta trước mặt Thiên Chúa. Ân sủng kết hợp chúng ta với Đức Kitô trong tình yêu năng động, bảo đảm tính siêu nhiên của các việc chúng ta làm và do đó bảo đảm công trạng trước mặt Thiên Chúa và con người. Các thánh luôn ý thức mãnh liệt, công trạng của họ hoàn toàn do ân sủng.” (số 2011)
Hoàn toàn hợp lý nếu bạn nghĩ về điều đó. Nếu Chúa Giêsu hành động trong chúng ta, làm sao những việc đó không đưa chúng ta lên Thiên Đàng được chứ? Tất cả quan điểm của Kitô giáo là Chúa Giêsu đã giành được sự cứu độ cho chúng ta trên Thập Giá, vì vậy có lý do là nếu bây giờ Ngài làm việc trong chúng ta, những hành động đó cũng có giá trị cứu độ.
3. TUÂN THEO ĐỨC KITÔ
Có thể nghĩ theo cách khác. Thiên Đàng không chỉ là nơi thực sự tốt đẹp mà ít nhiều Chúa có thể tùy ý cho con người vào hay không. Không phải vậy, Thiên Đàng là trạng thái hoàn toàn kết hiệp với Thiên Chúa. Đó là sự thông phần bản tính của Ngài (2 Pr 1:4) và là tình yêu, (1 Ga 4:8, 16) cho nên đó là sự kết hiệp trọn vẹn trong sự hiệp thông tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Nói cách khác, đó là tình trạng cuối cùng đã được hoàn thiện (Dt 12:23) và phù hợp với Chúa Giêsu Kitô. (Rm 8:29) Khi nhìn nó từ góc độ đó, chúng ta càng thấy rõ ràng rằng việc lành của Chúa Giêsu trong chúng ta có quyền năng để cứu độ và đưa chúng ta tới Thiên Đàng. Nếu Ngài hành động trong chúng ta thì những việc làm đó sẽ khiến chúng ta đồng hình đồng dạng với Ngài theo định nghĩa. Tương tự, với tư cách là Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu là tình yêu hoàn hảo, vì vậy, một lần nữa, nếu Ngài đang hành động trong chúng ta thì tất nhiên chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo hơn và làm sâu sắc thêm sự hiệp thông tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa.
Phải công nhận rằng sự giải quyết sự căng thẳng giữa ân sủng và công việc này chỉ dẫn đến sự căng thẳng khác: Nếu Chúa Giêsu hành động trong chúng ta thì làm sao đó có thể thực sự là công việc của chúng ta? Đó là một trong những bí ẩn lớn mà các thần học gia đã cố gắng tìm ra trong hai thiên niên kỷ, và tôi sẽ không cố gắng giải đáp điều đó ở đây.
Nói một cách đầy đủ, giống như mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa Ba Ngôi và Thánh Thể, đó là bí ẩn mà chúng ta không thể hiểu hết được, nhưng điều đó đã được dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Thánh Phaolô nói rõ với chúng ta rằng những việc lành của chúng ta đưa chúng ta lên Thiên Đàng vì chúng thực sự là những việc của Chúa Giêsu trong chúng ta. Vì vậy, mặc dù sự cứu độ là món quà ân sủng của Thiên Chúa, nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực thực hiện với lòng run sợ và gắng sức.
JP NUNEZ
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Lễ Chúa Hiển Dung – 2022