Thái Hà (05.07.2016) – Mẹ Hằng Cứu Giúp – Mẹ của Tình Yêu. Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ!
Có đứa con nào chạy đến với Mẹ kêu xin Mẹ mà Mẹ chẳng nhận lời. Khi ta kêu cầu gì Mẹ luôn lắng nghe.
Tôi viết ra đây như một lời chứng bởi những gì Mẹ đã và đang làm cho anh tôi, và cho những ai biết cậy trông, tin tưởng mà chạy đến với Mẹ.
Anh họ tôi là người Công giáo, cả gia đình đều có đạo và là người con thứ ba trong gia đình. Anh đang theo học và làm về kiến trúc.
Như thường lệ anh vẫn đi làm bình thường, vẫn đi vẽ nhà và thiết kế bản vẽ cho ai nhờ anh giúp. Hôm thứ Bảy 14/5/2016 vừa rồi, sau khi hoàn tất công việc và đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng để về nhà, thì ngay khúc cua đường anh bị tai nạn trên con lươn té đập đầu xuống đất… và nhận được điện thoại báo là được đưa vào bệnh viện. Lúc đó chỉ có một số người biết, ngay cả bản thân tôi cũng bị giấu không cho biết, mãi đến hôm thứ Tư 18/5/2016 vừa rồi, tôi mới được biết sau gần 4 ngày anh bị tai nạn.
Lúc ấy cô tôi gọi, ‘Trang ơi, anh bị tai nạn rồi, Trang ghé nhà sách Đức Mẹ mua một bức ảnh nhỏ đưa cho Cha làm phép để đầu giường. Ảnh thật là nhỏ vì khoa cấp cứu hồi sức không có chỗ để’. Tôi nói sẽ đem ảnh vào cho anh.
Tan ca chiều, tôi vội báo cho mọi người biết, tối đến chỉ cầu nguyện và cầu nguyện. Qua ngày sau, tôi nghỉ làm sớm và vào bệnh viện (một bệnh viện ở Sài Gòn), tôi nhắn tin hỏi thăm tình hình thì người thân anh nói ‘Trang ơi, liên lỉ cầu nguyện nhiều nhé. Trang có sinh hoạt ở đâu thì xin Cha cầu nguyện nữa.’
Vào khoa cấp cứu hồi sức thăm anh, chỉ được một người vào thôi, vì là đang cách ly. Nhìn anh nằm đó kêu la, giãy giụa vì đau. Hai chân cột chặt ở giường. Bác sĩ chích thuốc an thần cho nằm ngủ để dẹp khối u trong não, não bị dập. Tôi đứng lặng nhìn và không nói tiếng nào, cô em gái đang chăm sóc cho anh nói với tôi ‘Giờ chỉ cầu nguyện thôi Trang à’. Tôi mang theo ảnh Lòng Thương Xót Chúa, tràng chuỗi Mai Khôi và bộ sách Lòng Thương Xót tặng lại hết. Riêng bức ảnh nhỏ Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi dặn để đầu giường và nói người thân của anh cầu xin với Mẹ. Tôi cũng hứa sẽ xin khấn và cầu nguyện nhiều cho anh.
Ra về mà lòng không khỏi lo lắng, vì tình trạng của anh không hề có tiến triển gì tốt đẹp, nếu mà có tỉnh lại và qua khỏi thì anh sẽ sống đời sống thực vật mãi mãi, thương anh lắm mà không biết phải làm sao ngoài lời động viên hứa sẽ luôn luôn cầu nguyện, cầu nguyện là phương thuốc hữu hiệu nhất lúc này.
Sau ngày đi thăm tôi lại nhận được tin báo, gia đình đã chuẩn bị tinh thần, đã mời Cha vào xức dầu. Tôi nhủ thầm nếu Chúa Mẹ thương anh, tôi tin anh vượt qua được mọi sự, chỉ cần tin thôi, nhưng nếu Chúa Mẹ muốn gọi anh thì cứ vâng theo Thánh Ý Chúa.
Trong đầu tôi chợt lóe sáng chút tia hy vọng, đó là ngày 27 hàng tháng đều có hành hương Năm thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp, và có phép lành ban ơn toàn xá tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. ‘Đúng rồi, mình qua xin khấn và đi hành hương đến với Mẹ, xin Mẹ ra tay chữa lành cho anh’, và ngày 27/5 tôi đã đi hành hương. Trong bài giảng thánh lễ hôm ấy, cha Giám Tỉnh của dòng kể câu truyện, có một bà mẹ có một đứa con trai mấy đêm liền không ngủ được như bị gì đó quấy phá, bà mẹ gặp cha và cha nói, ‘Dễ thôi chị cứ mua ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đưa tôi làm phép và tối đặt ở dưới gối’. Bà mẹ làm theo và kết quả là đứa bé ngủ ngon, không quấy khóc như những ngày trước nữa. Cha Giám Tỉnh nói cứ khó khăn con cứ chạy đến với Mẹ mà kêu xin, khi chúng ta xin điều gì thì Mẹ chẳng ra tay nhận lời sao, Mẹ không bao giờ bỏ con cái, khi con cái mình đau khổ,hoạn nạn Mẹ luôn cứu giúp.
Cha giảng xong, ánh mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào bức linh ảnh của Mẹ đặt ngay nhà thờ, và tôi đã nhủ thầm với Mẹ một câu, chỉ một câu duy nhất mà thôi “Xin Mẹ thương ra tay chữa lành anh con.” Tôi lập đi lập lại câu đó thật chậm rãi một lần nữa. Lễ xong tôi còn ra hang đá Đức Mẹ cầu nguyện và rồi ra về.
Sau ngày hành hương tôi trở về nhà. Tôi vẫn cứ cầu nguyện và tin tưởng Mẹ. Ngày một, ngày hai, anh cứ hôn mê trong vô thức. Đến gần một tuần lễ mà không có tiến triển gì, cả tuần hôn mê và không biết cảm giác. Nhưng cứ thế, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện.
Và một ngày kia, có lẽ là ngày 29/5 hay 30/5. Tôi nhận được tin báo anh đang dần mở mắt. Niềm vui vỡ òa trong nước mắt của gia đình, anh hồi tỉnh lại từ từ, chưa cử động được nhưng vết bầm trong não đã dần tan mất. Nó đã tự xẹp xuống, chưa nói được nhưng anh đã nhớ lại và nhận biết từ từ. Anh cũng bắt đầu có cảm giác đau.
Ai cũng nói Chúa Mẹ thương đấy nhờ cầu nguyện, tôi liền nói vậy thì phải Tạ Ơn Chúa Mẹ và tiếp tục cầu nguyện. Không phải thấy anh đỡ là ngưng cầu nguyện,nhưng tôi khuyên vẫn cứ phải tiếp tục cầu nguyện để cho tình trạng ổn định lại.
Cho đến nay anh của tôi đã dần hồi phục và có thể đi lại được, nói được và hiểu hết biết hết mọi sự. Và tôi coi đây như là một phép lạ của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ đã ra tay chữa lành anh tôi, nếu chúng ta biết đặt mình và phó thác, tin tưởng và bám chặt vào Mẹ.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
Tạ Ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Têrêsa Hồng Trang
5/7/2016.