Ăn gì hôm nay?


Cái ăn bắt con người quay quắt với nỗi lo suốt cuộc đời phải đi tìm kiếm cái gì để ăn. Nó thôi thúc, hướng dẫn và khống chế người ta thỏa mãn, đáp ứng cho nó trước khi làm bất cứ việc gì. Nó định nghĩa và đánh giá giá trị của từng người: sống để ăn hay ăn để sống.

Để có của ăn người ta phải vận dụng mọi khả năng, điều kiện cho phép để làm việc. Việc làm bảo đảm cho người ta có của ăn, nhưng luôn bắt người ta phải vận dụng trí tuệ, khả năng và công sức, cùng với một chút may mắn.

Nhưng trong cuộc sống vẫn có những “kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Từ việc làm ra và bán những sản phẩm, đến chuyện xin việc làm hoặc phải bán sức lao động; từ những việc làm ăn chân chính cho đến những phi vụ đen tối… tất cả xoay quanh việc đáp ứng nhu cầu căn bản là ăn.

Nhưng khi cái ăn được bảo đảm dồi dào, tùy theo ý thích, và công việc nhàn nhã hoặc chẳng còn phải làm để mưu sinh, người ta tìm gì?

Bờ biển hồ Galilê hôm ấy thật náo nhiệt, người ta đua nhau đi tìm Đức Giêsu, sau khi đã chứng kiến phép lạ bánh hóa nhiều và được ăn no nê. “Manna” đã xuất hiện và Đấng thực hiện điều đó đúng thật là Đấng Thiên Sai. Thời Thiên Chúa hứa đã thành hiện thực và bây giờ, không gì có thể ngăn cản bước chân của người ta đi tìm Đấng đã cho họ ăn no.

Nhưng Đức Giêsu không coi đó là bước đầu thành công để mở ra triều đại Thiên Chúa, Người cũng không hào hứng gì với đám đông đang nô nức hớn hở kiếm tìm, vì “các ông đi tìm tôi không phải vì đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”

Câu trả lời của Đức Giêsu làm lộ ra mặt thật của vấn đề. Tôn giáo không phải là mục đích, đức tin không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện để người ta lấp đầy những thứ thấp hèn mà họ khao khát kiếm tìm. Điều họ phải tìm kiếm là “Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, vì Con Người là Đấng đã được Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”

Đức Giêsu chỉ ra sự đói khát đích thật không phải là của ăn mau hư nát, nhưng là thứ lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh mới đáng để họ ra công làm việc. Thứ lao công họ phải làm là tin vào Người, và thứ lương thực mà chỉ Đức Giêsu mới có thể đáp ứng, để được ban và lãnh nhận, chứ không phải là sở đắc và chiếm hữu, là chính bản thân Người.

Hôm nay, đói khát của ăn vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi của nhiều người, nhiều nơi, nhiều miền trên thế giới. Nhiều giải pháp khả thi được thực hiện nhưng vẫn mang tính nhỏ lẻ, vì vấp phải tính ích kỷ, tham lam, ham hưởng thụ và muốn sống đẳng cấp, phè phỡn giữa đám đông những con người khốn khổ, đói khát. Những kẻ sống chỉ biết ăn và trở nên những thứ nó ăn vào.

Còn hơn cả cơn đói khát thứ lương thực cho thân xác, sự đói khát lẽ phải và công bình, đói khát phẩm giá và những quyền căn bản của con người, đói khát những giá trị tinh thần, đạo đức giữa một xã hội đầy gian dối và giả trá đến trơ trẽn, đói khát tình thương giữa những kẻ dửng dưng vô cảm, và đói khát được sống cho ra sống, sống xứng với phẩm giá trong những chế độ biết trân quý những giá trị con người.

Một xã hội dưới sự cai quản của những con người – thú, sẽ sản sinh ra những con thú dạng người, và sự đói khát của nó là sự tàn bạo không khoan nhượng, tàn nhẫn và không biết đến lòng thương xót. Xã hội ấy được ghi dấu ấn của Con Thú từ hỏa ngục đi lên gây chết chóc, hành khổ và hủy hoại loài người mà Kinh thánh nói đến (x.Kh 13,16-17)

Thứ lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh mà Đức Giêsu, Đấng được Chúa Cha ghi dấu xác nhận bằng quyền năng Thánh Thần, đem lại cho những ai hiểu được dấu lạ bánh hóa nhiều và tin vào Người cũng sẽ được đóng ấn (x.Kh 7,4-14).

Ấn đó chính là một nhân cách không bị hủy hoại trước những cám dỗ “biến hóa” người thánh thú, chính là một tinh thần kiên vững vào những giá trị chân thật giữa một rừng gian manh và dối trá, chính là một lương tâm ngay thẳng còn biết phân biệt phải trái, còn tin vào những chân lý vĩnh cửu và còn biết sợ phải bị tiêu diệt đời đời trong hỏa ngục, chính là một sự dấn thân không mệt mỏi cho lẽ phải, công bằng, và những giá trị con người, không chùn bước trước những sự gian tà, áp bức…

Như Đức Giêsu đã sống nhờ Chúa Cha thế nào kẻ tin vào Người, kẻ thực hành và sống chứng tá cho giáo huấn của Người, kẻ ăn Người cũng được sống như vậy (x.Ga 6,57).

Người tin vào Đức Giêsu, Đấng ban cho con người thức ăn thường tồn vẫn phải lo những thức ăn hư nát cho thân xác, cho đời sống hay hư nát, nhưng đang khi lo như thế, họ được bảo đảm về sự sống đời đời mà Đức Giêsu sẽ ban cho họ. Bấy giờ, như có câu: “Ăn để sống, nhưng sống để phụng sự”.

Mỗi người chỉ sống có một đời. Một cuộc đời không phải để ăn, để, nhai và nuốt, nhưng là đi tìm cho mình thức ăn đem lại sự sống đời đời.

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.