Hà Nội, chạy loạn

Ảnh minh họa. google
Ảnh minh họa. google

“Ô-tô!”

Một tiếng kêu không đến nỗi ‘thất thanh’ cũng khiến khu chợ cóc náo loạn . Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là mọi người phản xạ nhanh hơn một cái máy đã lập trình sẵn. Chưa đến 3 giây, ai nấy thu dọn sạch đồ bán hàng, chạy như bị giặc đuổi. Nháo nhác và tôi thì ngơ ngác!

6 giờ sáng dưới hàng cây sấu xanh ngắt, lốm đốm khóm hoa trắng tinh, Hà Nội đáng lẽ… phải nên thơ lắm. Nhưng, hiện thực nó khác với dòng suy nghĩ, cái tay đang muốn rướn lên ngắt cành lá của tôi.

“Ô-tô” ở đây là cái tên tổ hợp của đội công an phường. Họ đến như một điềm không may lành cho ngày mới bán hàng. Mấy cô, mấy chị vừa gánh hàng, vừa chạy, miệng không thôi… chửi rủa. Tôi thấy mọi người ai cũng lúng túng. Lúng túng chạy, lúng túng đến để thu đồ, mấy ông đến dẹp đường thì lúng túng…hét.

“Này! Mày còn đứng đấy hả con kia!”/ “Mẹ nhà nó chứ, sao hôm nay nó đi sớm thế?”/ “Này… này!”…  “Ngồi chợ thì yên tâm, không lo phải chạy nhưng mất tiền mỗi tháng!” – Một chị người nhỏ con vừa nói vừa thở ngắt quãng. Ai nấy đều loay hoay cho cái thân phận long đong, cơm áo gạo tiền của mình. Luẩn quẩn lắm, lòng vòng lắm và tìm mãi chẳng có lối thoát khỏi thực tại nghiệt ngã.

Tôi chùng lòng, chững lại để nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Chạy được một đoạn thì mấy chị lại dừng bán… nốt cho tôi. Hớt hải, chị chạy về ‘chốn cũ’ để nhặt hai, ba con cá thu đông lạnh làm rơi. Tay run run, lau dòng mồ hôi ‘sợ hãi’, cầm vài đồng lẻ nhuốm vất vả để trả cho tôi tiền thừa.

Nhớ về khu chợ này ngày trước, khi chuyện dọn vỉa hè chưa đến độ ‘căng như dây đàn’. Sáng sáng, chợ họp với đủ mặt hàng từ 5g sáng. Mấy tiểu thương ở đây sở hữu chỉ vỏn vẹn gánh hàng nào là chuối, hoa, cá, thịt…

Tranh thủ buổi sáng đường chưa đông, vài người tụ lại thành một khu chợ cóc. Vài người đi tập thể dục, tiện đường làm người mua. Đôi khi thì có mấy ông chân khập khiễng, cầm cái dùi cui màu trắng – đen giống con ngựa vằn, vừa cà nhắc vừa nói lớn tiếng: “Có dẹp đi không thì bảo”. Chân nhấc, mắt liếc xem ‘bọn phường’ có đến không để báo hiệu. Thì ra thì cũng có qua lại với nhau cả rồi. Người ta bảo, nương nhau mà sống, tựa vào nhau để mà đi hết quãng đời nhọc nhằn này.

Tưởng chuyện chỉ cô trong mấy bài ông Nam Cao, Vũ Trọng Phụng viết… Ai ngờ, nó diễn ra quanh đây, có sẵn, có nhiều mà Duyên chẳng để ý. Không biết viết thế nào, diễn tả cho xong cái cảm giác buổi sáng nay. Buồn, đau nhói rồi luẩn quẩn!

Lòng lổn ngổn lắm, Hà Nội!

Hanoi, 11/4/2017

Fb An Duyen

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.