Thái Hà (28.02.2017) – Hãm hiếp là một tội ác. Tôi kinh nghiệm được cảm giác đáng sợ ấy. Bạn tôi và tôi đều đã bị hãm hiếp và có thai. Nhưng hai chúng tôi đã chọn những hướng đi khác nhau. Tôi nhận ra rằng nạo phá thai sẽ không bao giờ giúp nạn nhân bị hãm hiếp vượt qua được nỗi đau, và chỉ làm tình trạng thêm tồi tệ.
Tôi là Elizabeth, tôi sống tại Costa Rica. Trong thời gian học đại học, tôi đã bị hãm hiếp và có thai. Tôi muốn phá thai vì không muốn trở thành một bà mẹ đơn thân.
Một ngày nọ, khi tôi đang khóc lóc cho hoàn cảnh của mình, thì tôi cảm nhận được mầm sống bé nhỏ bắt đầu cử động. Tôi đi tìm sự giúp đỡ, và nói với chính mình rằng: “Được thôi, mình sẽ cho đứa bé làm con nuôi. Mình sẽ không phải chịu gánh nặng bởi đứa bé không mong muốn này”.
Nhiều tháng trôi qua, tôi được biết đứa bé trong bụng mình là một bé gái. Thời điểm đó thật kỳ lạ, bởi tôi vừa yêu vừa ghét đứa trẻ ấy. Tôi tự hỏi: “Làm sao mình có thể yêu một thứ gì đó xuất phát từ một hành động tội lỗi như vậy được?”
Ngày tháng dần qua, ngày 19/2 đứa bé chào đời sau ca mổ. Tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và nghe được lời tuyệt vời từ cô y tá: “Nhìn này, đó là một thiên thần nhỏ”
Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã yêu đứa bé này. Tôi đặt tên là “Gaudy”- một cái tên mà rất thích khi còn nhỏ.
Đúng vậy, thiên thần nhỏ ấy đã chiếm trọn trái tim tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc, và như được cứu sống. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Công chúa nhỏ ấy là tất cả cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn những ai đã giúp tôi vượt qua được những thời khắc khó khăn.
Đã 9 năm kể từ ngày công chúa nhỏ đến với tôi. Tôi có thể nói rằng, đứa bé đã giúp tôi hoàn thiện con người hơn, trở thành một phụ nữ mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Đứa bé là một hồng ân. Cảm ơn con: “Con đã làm cho cuộc sống của mẹ tràn ngập tình yêu và hy vọng.”
Tôi ước ao làm sao bạn mình là Carol, cũng cảm nhận được tình yêu và niềm vui như tôi. Trong cùng một ngày, những kẻ đã xâm phạm tôi, bọn chúng cũng hãm hiếp và làm cô ấy có thai.
Mọi người đều nói với cô ấy hãy phá thai, vì đó là con của một thằng khốn nạn và kinh tởm. Không ai giúp đỡ cô ấy, với những lời động viên hay khuyến khích nào. Vì vậy, cô đã quyết định phá thai.
Lúc đầu cô ấy nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng vào một ngày, khi hai chúng tôi đi dạo trong công viên, thì cô ấy đã kể lại sự thật những gì đã xảy ra bên trong.
Đó là vào tháng Mười Hai, khi ấy con gái tôi được 10 tháng tuổi. Chúng tôi gặp lại nhau, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Cô ấy nhìn con gái tôi, và bắt đầu miêu tả cho tôi khuôn mặt đứa con của cô ấy có thể trông như thế nào. Carol nói với tôi rằng cô không thể ngừng nghĩ rằng cô là kẻ giết hại. Con của Carol đã không còn, và cô cảm thấy tội lỗi.
Cô ấy nói với tôi rằng, “Eli, tôi ghen tỵ với bạn vì tôi sẽ không bao giờ được biết con của mình trông như thế nào.”
Một vài tháng sau tôi đến thăm Carol. Thật khinh hoàng, cô ấy đã tự sát?
Mẹ cô ấy nói với tôi rằng, sau khi phá thai cô đã không còn được như xưa. Đó là một cú sốc quá lớn với cô ấy. Tôi sẽ luôn nhớ về bạn của tôi, như một người phụ nữ xinh đẹp và đặc biệt.
Tôi không muốn phán xét. Tôi biết sự kinh tởm của việc hãm hiếp là như thế nào, nhưng việc phá thai sẽ không bao giờ giúp ích gì. Tôi chắc chắn rằng lấy cái xấu để trị cái xấu, không giờ có tác dụng. Chỉ khi trao ban tình yêu thì nó mới đơm hoa kết trái.
Đối với một người phụ nữ thì việc bị hiếp dâm là một nỗi kinh hoàng. Nhưng người đàn ông khốn nạn ấy không thể làm gì tôi được nữa. Tôi biết rằng nạo phá thai chỉ làm cho hoàn cảnh của tôi thêm tồi tệ hơn, và đặc biệt sẽ khiến tôi khó mang thai hơn. Đứa con mà tôi được lãnh nhận từ vụ cưỡng hiếp ấy đã trở thành hồng ân của tôi. Cho đến nay, tôi vẫn cảm thấy mình là bà mẹ được chúc lành.
Với tình yêu nhỏ của tôi, tôi hạnh phúc .Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu thiếu đứa bé ấy.
Bài chia sẻ của Elizabeth Díaz Navarro
Mai Phương dịch từ lifesitenews.com