Quê mình cũng thuộc vào diện vùng núi đặc biệt khó khăn, mỗi năm đến mùa mưa lũ bà con nơi mình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, ngâm mình trong dòng nước lũ để cầm cự chống đỡ những cơn giận giữ của mẹ thiên nhiên. Rồi nhờ báo chí truyền thông mà các đoàn từ thiện từ khắp nơi biết đến hoàn cảnh khó khăn của quê mình. Họ đến như những vị cứu tinh giơ tay ra để ôm lấy che chở , vuốt ve an ủi, hiểu và cảm thông, động viên bà con vượt qua những khó khăn gian khổ này. Thực sự mình rất cảm động và biết ơn vô cùng.
Được giúp đỡ nhiều rồi nên mình cũng quyết định gác hết công việc sang một bên tham gia chuyến thiện nguyện của Nhà thờ Thái Hà tổ chức để đóng góp chút sức lực mang yêu thương đến với những người nghèo bà con dân tộc H’mông ở vùng cao Yên Bái.
Hành trình của nhóm mình bao gồm 2 ngày 1 đêm. Bọn mình phải thức dậy từ sáng sớm tinh mơ (5h sáng cả đoàn xuất phát) Hành trình hơn 200km nhưng để đi được đến điểm đến phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ do địa hình đồi núi trắc trở. Lúc lên xe mọi người ai cũng tranh thủ chợp mắt 1 xíu để nạp năng lượng chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Lúc mình tỉnh giấc nhìn ra bổn bề đều là cảnh núi non hùng vĩ. Xe di chuyển theo đường zích zắc, khúc khủy giống như “con đường tình duyên” của mình vậy J . Đúng với cảnh “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” làm các bạn đi cùng không nhịn nổi mà cảm thán: Huệ…..Huệ……Huệ….ơi…!
Nhưng rồi khi đến nơi, thấy được sự vất vả của bà con nơi đây mới cảm nghiệm một chút vất vả mình vừa trải qua chưa thấm vào đâu, nhìn những nụ cười niềm nở trên đôi mặt khắc khổ của họ bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến hết. Tuy họ nghèo về vật chất nhưng giàu về tình cảm, về tình người.
Đoàn xe vừa đến nơi, bà con hồ hởi chào mừng, các bạn nhỏ đã ngồi xếp hàng ngay ngắn lễ phép để đón tiếp. Nhìn những đôi mắt tròn xoe ngây thơ, những con người đơn sơ, chất phát, khiến mình như được đắm chìm vào biển trời yêu thương. Chợt nghĩ: chuyến này mình lãi to, vốn dĩ đi là đê trao yêu thương nhưng toàn nhận lại yêu thương.
Chúng mình cùng với Cha phụ trách giáo lý Thái Hà Vincent Tuệ dẫn đoàn có màn chào hỏi bà con cũng như Cha phụ trách giáo họ Ba Cầu nơi đây. Không khí bỗng dưng trở nên ngọt ngào, không có sự xa cách, không có sự phân biệt vùng miền, màu da, dân tộc khi mọi người cùng nhau ngân nga khúc ca chào mừng. Các bạn nữ khéo tay thì tranh thủ đan tóc cho mấy em nhỏ, các em cỏ vẻ như lần đầu tiên được trau chuốt làm đẹp nên e nào e nấy cũng hý hứng vui tươi rạng ngời trên khuân mặt. Đúng là một nơi nghèo nàn thiếu thốn trăm bề, những điều nhỏ nhất cũng có thể làm các em vui vẻ khôn xiết. Mình có sẵn mấy cái kẹo trong túi liền đem phát cho các bạn nhỏ mà các em trân quý giống như nhận được một thứ gì vô cùng quý giá. Điều làm mình ấn tượng ở đây đó là các em rất thật thà chất phát, không vì cái nghèo đói mà làm con người biến chất. Bạn nào nhận được quà rồi thì lùi sang một bên cho các bạn khác lên nhận, và không chen lấn hay gian lận. Đặc biệt là các e luôn hòa đồng cởi mở vui tươi, sẵn sàng chơi cùng với tụi mình xuyên trưa không ngủ, mình cũng từ các e mà học được đôi ba câu tiếng H’mông. Mặc dù đến bây giờ mình không còn nhớ rõ J. Các em ở đây cũng rất sốt sắng tham gia các giờ kinh giờ lễ của nhà Thờ. Có lẽ có được văn hóa ý thức tốt như thế này cũng một phần do công mài dũa của các sơ và cha xứ ở đây. Câu nói “gần mực thì đen gần đèn thì rạng” quả đúng không sai tý nào.
Buổi chiều bọn mình di chuyển đến từng nhà để tận tay trao những phần quà tới bà con. Những ngôi nhà dựng ở lưng chừng núi, bên trong không có vật dụng gì đáng giá, chỉ vỏn vẹn chiếc giường tre với dăm ba cái niêu cơm bát đũa, hầu như những nhu cầu thiết yếu hay những phương tiện giải trí như loa đài, tivi đối với bà con nơi đây là một cái gì đó rất lạ lẫm và xa xỉ.
Những con đường đầy sỏi đá chông chênh gập gềnh, nước ăn uống sinh hoạt cũng được lấy từ thượng nguồn về, bà con nơi đây phải lên tận trên những cao nguyên đá trên cao để làm nương rẫy, dọc đường đi không còn quá xa lạ khi bắt gặp những cảnh người mẹ địu con lên nương rẫy. Qua những câu chuyện được kể của bà con mình cũng tưởng tượng ra cuộc sống nơi đây thật vất vả cực khổ như thế nào. Trong lòng mình cũng đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao: “Vì sao họ không chọn nơi bằng phẳng màu mỡ hơn để sinh sống? Làm sao để phát triển kinh tế ở đây? Bla bla …” Nhưng rồi mình cũng tự tìm ra câu trả lời cho bản thân: Cái gì cũng có nguyên do của nó, đó là một câu chuyện thật dài.
Tối đến nhóm mình có tổ chức chương trình đốt lửa trại, rồi giao lưu văn nghệ cùng các em nhỏ. Hy vọng sẽ đem đến những niềm vui nhỏ nhoi cho các em. Khi bếp lửa bùng lên cũng là lúc ngọn lửa yêu thương ở mỗi người được thắp sáng. Mọi người cùng nhau hát hò nhảy múa, tay trong tay du dương dập dìu theo điệu nhạc, các em trong bản cũng chiêu đãi bọn mình bằng những cử điệu H’mông.
Lúc than hồng bếp lửa tàn chúng mình tranh thủ nướng những bắp ngô củ khoai mà đoàn chuẩn bị trước đó, rồi cùng nhau ngồi lại hàn huyên những câu chuyện của bản làng, nhìn các em ăn một cách ngon lành trong lòng mình lại xuất hiện những cảm xúc thật khó tả, khóe mắt mình cay cay. Có những em đến giờ này vẫn còn để bụng đói vì bố mẹ đi làm nương rẫy chưa về, có em thì nhà không còn cái gì để ăn. Còn mình có những lúc mâm cao cỗ đầy, trên bàn đầy đủ sơn hào hải vị nhưng không thèm ngó tới, có khi thức ăn để dư thừa rồi đem đổ đi, bây giờ nhìn thấy cảnh các em khó khăn đói khổ thật sự cảm thấy rất xót xa và thương các em vô cùng.
Ngày hôm sau bọn mình di chuyển lên giáo xứ Phình Hồ, phối hợp với các em sinh viên tổ chức trò chơi và hội chợ cho bà con. Mọi người ai nấy đều nét mặt vui tươi rạng ngời như đi trẩy hội. Ai cũng vui vẻ cười cười nói nói, cuộc sống đơn giản mà vui tươi …
Vậy là kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm cùng ăn cùng ngủ cùng sinh hoạt với bà con. Bọn mình chào tạm biệt bản làng quay về với guồng quay công việc sống ở thủ đô. Một chuyến đi đầy ý nghĩa và đầy cảm xúc. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ và ban bình an cho chúng con hoàn thành chuyến thiện nguyện một cách tốt đẹp, cầu xin Ngài ban ơn phúc xuống cho người dân nơi đây, cho họ gặp được những nhà hảo tâm, những con người quảng đại để trao yêu thương và nhận được yêu thương từ nơi Chúa. Cảm ơn Cha và anh chị em trong đoàn đã hi sinh đồng hành cùng chúng em ..
Têrêxa Nguyễn Thị Mai, ID 79, GLHN K.51, Thái Hà