Trong một clip dài gần 10 phút ghi lại hình ảnh một thanh niên đứng đối diện với cổng dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, tay cầm micro và một tờ giấy, người thanh niên này chăm chú đọc. Giọng đọc dõng dạc của anh ta được khuyếch đại nhờ một thùng loa đặt kèm bên đường. Thật ra, việc tự do gây ồn ào giữa chốn công cộng đã không còn là chuyện lạ ở cái xứ sở “văn minh” này. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây tiếng ồn ở đây không phải là tiếng nhạc hát từ những chiếc loa bán hàng, loa quảng cáo nhưng là những tiếng miệt thị, vu khống và chửi bới.
Không nói xách mé, không chửi xéo nhưng là chửi đích danh. Họ nêu rõ danh tánh của từng vị linh mục kèm theo “tội danh” do họ vu khống. Là vu khống bởi lẽ chưa hề có ai trong những linh mục, giám mục họ nêu danh đã bị luật pháp nước CHXHCNVN bắt tội cả. Họ miệt thị, chửi bới thương phế binh VNCH, những người đã và đang được một nhóm các linh mục dòng Chúa Cứu Thế chăm sóc qua chương trình Tri Ân Thương Phế Binh VNCH.
“Thắng làm vua, thua làm giặc” là cái lẽ thường tình trong tất cả những cuộc chiến tranh. Dù thắng hay thua thì bên làm vua hay bên làm giặc đều có thương phế binh, những người mà chiến tranh đã cướp đi một phần hình hài của họ. Dù họ đã chiến đấu cho cuộc chiến có chính nghĩa hay phi nghĩa thì khi họ trở thành người tàn tật, họ đều cần sự yên bình, sự an ủi, sự chăm sóc yêu thương và trên hết là tìm lại được giá trị bản thân mình. Bởi một lẽ duy nhất: Vì họ đều là CON NGƯỜI.
Thiên Chúa luôn yêu thương con người bất chấp thân phận hèn kém, tội lỗi, bất toàn của họ. Đặc biệt là những người yếu thế, những người bị bỏ rơi, bị khinh chê. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, những linh mục phòng Công Lý và Hòa Bình dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã trung thành thực thi lời dạy của Thầy Chí Ái. Việc họ tổ chức những buổi tầm soát sức khỏe cho các chú bác thương phế binh VNCH quả là một việc làm đầy tính nhân văn, một hoạt động bác ái mà bất cứ ai có chút tình người trong trái tim đều có thể cảm nhận được.
Nếu ai đã xem các clip về chương trình “Tầm soát sức khỏe thương phế binh VNCH” sẽ thấy nơi những tấm thân tàn phế này chỉ còn có trái tim là lành lặn, là vì họ chẳng còn sự oán thù, trách móc cho dù họ từng trãi qua những tranh chấp sống còn, bởi lẽ nơi đây họ đã được yêu thương, họ nhận được tình yêu. Và khi người ta sẽ lại cho đi những gì họ đã nhận được.
Dĩ nhiên, người thanh niên áo xanh và nhóm bạn của mình có thể không đồng tình với việc làm của các cha phòng Công Lý và Hòa Bình dòng Chúa Cứu Thế, và anh ta hoàn toàn có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Vấn đề anh ta nên thể hiện như thế nào để chứng tỏ mình là công dân của một đất nước có văn minh, có văn hóa, có luật pháp. Anh có quyền biểu đạt tư tưởng, nhưng không có nghĩa là muốn chửi ai thì cứ ra đường đứng bắt loa mà chửi. Anh có quyền bất đồng chính kiến, nhưng không có nghĩa anh có quyền công khai xúc phạm, miệt thị những cá nhân không đồng chính kiến với mình.
Trong khi người thanh niên này đang “ lợi dụng quyền công dân” để “quấy rối trật tự công cộng” bằng những lời lẽ hằn học, gây hấn, xúc phạm nhân phẩm của người khác thì chẳng thấy sự can thiệp của lực lượng công quyền? Trộm nghĩ, nếu có ai đó cũng hành động như thế với nội dung là “chống phá chế độ”, liệu họ có thể đứng chửi thoải mái trong vòng 10 phút rồi ung dung vác loa ra về ?
Tưởng cũng nên nhắc lại sự kiện blogger Huỳnh Ngọc Chênh tọa kháng phản đối Formosa vào hồi 15h ngày 15/5/2016 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q1, nhưng ngồi chưa nóng đít thì ông bị đưa lên xe về đồn công an. Thế đấy !
Và một xã hội mà việc xây dựng tình yêu thương bị phỉ nhổ, báng bổ một cách công khai mà không gặp bất cứ một sự khống chế nào thì sự hủ bại của nó cũng đã lên đỉnh điểm.
Xin mượn câu nói của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt thay cho lời kết, bởi lẽ càng lúc càng thấy từng câu chữ của Ngài đúng như không thể đúng hơn :
“Chính quyền nghĩa là quyền chính đáng công khai hay là công quyền của người dân, phải có tính cách quang minh chính đại. Bây giờ người ta dùng côn đồ, dùng lực lượng đen tối là những lực lượng ở ngoài pháp luật. Nếu hai lực lượng giống như là ánh sáng và bóng tối nhưng chính người ta lại hợp tác với nhau thì khó coi rồi, mà nó còn lẫn lộn vào nhau thì thật là đáng buồn. Suy thoái đạo đức thật là thê thảm.”
Vâng, rất buồn ! Có lẽ “ về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay”
Bài được đăng tại trang Tin Mừng Cho Người Nghèo : https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/posts/1416769665109120