“Giờ đây, Việt nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta” (Việt Khang, Việt Nam tôi đâu)
Ngày 18/5 vừa qua, ông Nguyễn Văn Tuấn trong buổi làm việc với tổ công tác do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu về việc liên quan đến đoàn khách du lịch Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tối 13/5 đã mặc áo có in bản đồ Trung quốc có hình “đường lưỡi bò”, đã nói: ““Tinh thần của chúng ta là phải xử lý kịp thời nhưng mềm dẻo và không để những sự cố như thế ảnh hưởng đến đại cục”.
Sự kiện này đã làm dư luận xã hội phẫn nộ, đòi nhà chức trách phải làm rõ và giải quyết. Vì đây là mưu đồ có toan tính và sắp đặt việc “bình thường hóa” đường lưỡi bò phi pháp ở Biển đông của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với người dân Việt Nam, chứ không phải là nhà nước, bởi họ đã bị thuần phục rồi, từ việc “dâng” Hoàng Sa, để Trung Quốc chiếm Trường Sa thiết lập vùng quân sự, đưa cả tên lửa, máy bay ra, đến việc đánh phá các phá ngư dân đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc hải phận Việt Nam…
Tất cả gói gọn trong “đường lưỡi bò” mà nhà cầm quyền Trung Quốc đã in trên hộ chiếu của họ và nay, trên áo du khách Trung Quốc. Có lẽ đây là mưu toan thâm độc của nhà cầm quyền Trung Quốc, để người Trung Quốc thấy tận mắt “phần lãnh thổ” của họ, sẽ trở về họ, để người dân Việt Nam quen dần với việc bị tước đoạt chủ quyền trên chính quê hương, và một tương lai nô lệ hóa.
Khi nhà cầm quyền Việt Nam không còn quý trọng độc lập, không coi chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, thì việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ chỉ như một món hàng ngả giá để trục lợi, thì việc mất nước đã có, và việc lệ thuộc đang được thực hiện.
Tưởng rằng nhà cầm quyền Việt Nam với tư duy là “nước nhỏ” biết láng giềng là nước lớn hùng mạnh, có tham vọng bành trướng nên mềm dẻo, nhún nhường để duy trì ổn định, tập trung vào việc xây dựng đất nước, khôi phục kinh tế, vững mạnh quốc phòng, nhưng khi nhìn vào mới thấy, hàng ngày “họ đã làm gì với quốc gia, với dân tộc!”
Trong quan hệ quốc tế, một quốc gia, dù nhỏ, cũng phải biết tìm mọi cách có thể để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của quốc gia mình. Việt Nam thì không thế, các nhà lãnh đạo chẳng có tâm lại không có tầm, nên đòi hỏi họ phải khôn khéo, linh động để bảo vệ chủ quyền, có biện pháp ngăn chặn tham vọng của ngoại bang là điều không thể. Bởi họ đang đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viễn vông.
Cứ nhìn những diễn biến đang xảy ra về mọi phương diện ở Việt Nam, từ chính trị xã hội, kinh tế đến ngoại giao và vị thế trên trường quốc tế, mới thấy sự yếu kém của nhà nước, sự xung đột, thanh trừng và phân hoá trầm trọng trong chính quyền và xã hội, thì còn sức lực nào để chống giặc ngoại xâm đang xâm phạm chủ quyền, thôn tính quê hương?
Nếu nhà cầm quyền cộng sản cứ tiếp tục đấu tranh dựa trên “tình hữu nghị bền vững”, để “cực lực lên án” hoặc tỏ ý “quan ngại” chỉ ở trong nước và trút trách nhiệm lên đời con cháu, không có hành động cụ thể nào nhằm chứng minh với các chứng cứ xác thực, bảo vệ và khôi phục chủ quyền ở quốc tế, e rằng, một ngày không xa, sự toàn vẹn lãnh thổ chỉ còn trên bản đồ, nếu tấm bản đồ đó “không thất lạc!”
Việc các du khách Trung Quốc mặc áo có in hình “lưỡi bò” ở sân bay Cam Ranh cho thấy chiến lược bá quyền của Trung Quốc đang tiến hành.
Nếu câu nói của Hoàng đế Julius Caesar: “Veni, vidi, vici” có nghĩa, “Ta đến, Ta thấy, Ta chinh phục”, có lẽ đối với Việt Nam, gót chân người Trung Quốc đi đến đâu, là “cố quốc” của họ đến đấy!
Nhưng đối với Trung Quốc, đấy chỉ là “những sự cố nhỏ chẳng ảnh hưởng đến đại cục” dù ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng VHTT và DL, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, hành động trên của nhóm khách du lịch là là biểu hiện lợi dụng khách du lịch để tuyên truyền một cách có ý đồ, là hoạt động có tổ chức, không phải là vô tình, bộc phát, Phải xử lý. Nhưng xử lý thế nào, thì chắc “cũng không để ảnh hưởng đến đại cục!”
Cứ nhìn vào những thủ đoạn mà Trung Quốc đã áp dụng trong nhiều năm qua để phá hoại Việt Nam về mọi phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bằng các biện pháp từ thâm nhập, lũng đoạn, mua chuộc và uy hiếp, xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải, nhằm làm cho Việt Nam suy yếu, phải khuất phục và lệ thuộc, thì thôi! đừng hiến kế, nại vào những giá trị dân tộc, vì tương lai đất nước nữa… các lãnh đạo Nhà nước làm gì sợ phải đối diện và sự chất vấn của lịch sử, của các tiền nhân, của thế hệ tương lai, vì đấy là chuyện nhỏ, chuyện gì “cũng không để ảnh hưởng đến đại cục!”
Ngô Kha