
Thánh Bônaventura tin rằng việc biết trân trọng thế giới tự nhiên quanh ta có thể giúp nuôi dưỡng mối tương quan sâu xa hơn với Thiên Chúa.
Dù mỗi ngày chúng ta đi ngang qua biết bao cảnh sắc thiên nhiên, thế nhưng không phải lúc nào ta cũng dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, hoặc nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tạo vật.
Trong tác phẩm Lên đường về với Thiên Chúa (Itinerarium Mentis in Deum), Thánh Bônaventura viết:
“Dựa vào tấm gương của những tạo vật hữu hình, chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa không chỉ qua chúng, mà còn trong chính chúng, bởi vì Thiên Chúa hiện diện trong mọi tạo vật nhờ bản thể, quyền năng và sự hiện diện của Ngài — và cách chiêm ngắm này thì cao trọng hơn. Vì thế, kiểu chiêm niệm này là bước thứ hai, nhờ đó chúng ta được dẫn vào việc chiêm ngắm Thiên Chúa trong mọi tạo vật đi vào tâm trí ta qua các giác quan thể lý.”
Nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa
Vị thánh dòng Phanxicô này đã tiếp nối con đường của Thánh Phanxicô Assisi, khi ngài nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi thiên nhiên, và nhận ra rằng thế giới được tạo dựng chính là con đường dẫn đưa ta trở về với Đấng Tạo Hóa.
Điều này thật hợp lý, bởi chính Thiên Chúa đã dựng nên thế giới quanh ta và đặt dấu ấn sự hiện diện của Ngài trong từng tạo vật.
Ngài viết tiếp:
“Ta có thể kết luận rằng mọi tạo vật trong thế giới hữu hình này đều dẫn dắt tâm hồn người chiêm niệm và khôn ngoan hướng về Thiên Chúa hằng hữu. Thật vậy, các tạo vật là những cái bóng, tiếng vọng và hình ảnh của Nguyên Lý đầu tiên – Đấng toàn năng, khôn ngoan và tốt lành nhất; là nguồn suối, ánh sáng và sự viên mãn vĩnh cửu; là Đấng Tạo Tác đầy hiệu năng, nguyên mẫu và trật tự. Chúng là dấu vết, là hình ảnh, là biểu tượng được ban tặng để giúp ta chiêm ngắm Thiên Chúa.”
Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng đồng thanh với giáo huấn này khi khẳng định:
“Vẻ đẹp của công trình tạo dựng phản ánh vẻ đẹp vô biên của Đấng Tạo Hóa và phải thúc đẩy trí khôn cũng như ý chí con người biết kính trọng và vâng phục.” (GLHTCG số 341)
Đây cũng là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong thông điệp Laudato si’, khi ngài kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới hãy trở nên những người quản lý trung tín của công trình tạo dựng, biết nhận ra vẻ đẹp Thiên Chúa nơi đó và chăm sóc nó cách xứng đáng.
Trên hết, điều quan trọng là chúng ta không nên xem tạo vật như một thứ để chinh phục, nhưng như một hồng ân Thiên Chúa ban để phục vụ đời sống con người. Khi ta có thể trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đó, tâm hồn ta sẽ được khơi dậy lời ngợi khen, và ta sẽ có thêm động lực để bảo vệ thế giới khỏi sự tàn phá.
Tạo vật mang trong mình dấu ấn của Đấng Tạo Thành. Phần còn lại là ở nơi chúng ta — liệu ta có dừng lại, chiêm ngắm và nhận ra chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa nơi thế giới tự nhiên này hay không?
Philip Kosloski – aleteia.org