Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
Thái Hà (25.9.2015) – Thường những người theo Chúa ban đầu bao giờ cũng cảm thấy sự ngọt ngào, dịu êm, nhưng sau rồi sẽ phải nếm trải chén đắng của thập giá mà chính Chúa cũng phải nếm để cứu chuộc nhân loại. Chẳng hạn, khi làm ngôn sứ công bố Lời Chúa cho dân, ban đầu Giêrêmia được Chúa kêu gọi thì cũng thấy “bùi tai”, nhưng sau này cảm nghiệm được trái đắng của kẻ công bố Lời Chúa, ông đã thốt lên: “Chúa đã dụ dỗ con… vì lời Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế diễu suốt ngày (Gr 20, 7-9)!
Các bài Tin mừng hôm qua và hôm nay đều xoay quanh chén đắng của sự sỉ nhục và chế giễu mà Chúa cũng như những người theo Chúa phải trải qua.
Xem ra Chúa là người khéo “dụ dỗ” người ta! Nếu ngay từ ban đầu Chúa loan báo đến chén đắng thập giá, thì chắc chẳng có ai muốn theo Ngài làm môn đệ cả. Đằng này, Chúa nhẹ nhàng kêu gọi từng người một và ban đầu Ngài cho các ông được nếm trải vị ngọt của tình thương và quyền năng của Ngài. Ngài cho các tông đồ tận mắt chứng kiến các phép lạ Ngài làm: chữa cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, kẻ què đi lại được, người cùi được sạch, người bị quỷ ám được giải thoát. Không những vậy, Chúa còn hóa bánh ra nhiều cho cả hàng ngàn người ăn no nê. Và tâm hồn các tông đồ cứ thế mà bay bổng trên trời cao vì biết rằng mình được làm môn đệ của một vị thầy tài ba, cao cả đến thế!
Nhưng sau cùng Ngài mới tỏ lộ cho các ông biết chén đắng đau khổ – thập giá mà Ngài sẽ lãnh nhận vì phần rỗi nhân loại. Ngài bảo các ông trong bài Tin mừng hôm nay: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời!” Sau câu nói này của Chúa, các tông đồ đang như từ trên trời rơi xuống đất. Các ông im lặng và sợ hãi, không dám nói năng điều gì cả.
Sợ hãi khi nghe nói đến thập giá, nhưng các tông đồ không bỏ cuộc. Dẫu biết rằng hành trình lên Giêrusalem của thầy trò lần này sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng các ông vẫn trung thành đi theo Chúa. Khi phải chứng kiến thập giá và cái chết của Chúa, với bản tính tự nhiên, các ông không khỏi khiếp đảm và chạy trốn, nhưng ngay sau đó, bình tâm trở lại và được gặp Chúa phục sinh, các ông không còn nhát đảm nữa. Kinh nghiệm được trọn vẹn con đường cứu độ thế gian của thầy mình, các ông một lòng một dạ theo thầy đến cùng và sẵn sàng lấy mạng sống mình để mình chứng cho giá trị cứu độ của thầy mình đã thực hiện ngang qua mầu nhiệm khổ đau – thập giá.
Bạn và tôi cũng được Chúa mời gọi theo Chúa. Có những lúc chúng ta được nếm trải niềm bình an và sự dịu ngọt, nhẹ nhàng của kẻ được làm con cái Thiên Chúa. Nhưng có nhiều lúc chúng ta cũng cảm nhận được vị đắng thập giá vì chính niềm tin của ta. Dù đắng cay ngọt bùi ra sao, ta được mời gọi nên giống các tông đồ khi xưa: một lòng một dạ theo Chúa đến cùng để có phần phúc đời đời mai sau.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT