CON NGƯỜI

Khi được một phóng viên hỏi: “Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?” Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời: “Điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó chính là con người. Có ba điều mâu thuẫn: Điều thứ nhất, con người mất rất nhiều sức khỏe để kiếm tiền, rồi lại mất rất nhiều tiền chỉ để lấy lại sức khỏe. Điều thứ hai, con người quá lo âu về tương lai đến mức quên mất hiện tại nên cuối cùng con người chẳng sống cho hiện tại và cũng chẳng sống cho tương lai. Điều thứ ba, con người sống như thể không bao giờ chết nên con người sẽ chết như chưa bao giờ sống”.
Ba điều Đức Đạt Lai Lạt Ma nói ở trên phản ánh phần nào hình ảnh của con người trong thế giới hôm nay. Con người đã quá mải mê đi kiếm tiền. Tất cả nỗ lực chỉ để làm sao cho mình giàu có. Nhưng đằng sau cái đó chính là việc con người muốn được người khác đánh giá cao về mình. Chính cái danh tiếng đó khiến họ phải cố gắng chứng tỏ. Họ muốn mình luôn phải được ca ngợi, muốn được người khác nể phục. Nhưng tất cả những cái đó suy cho đến cùng để làm gì? Câu trả lời là chẳng đi đến đâu cả. Đó chỉ là những cái danh hão huyền nay còn mai mất. Mọi sự rồi cũng qua đi hết.
Phía sau những hào quang là chuỗi dài những đau khổ. Loài người dường như đang lao vào một cuộc thi đua xem ai tài giỏi hơn ai. Người chiến thắng cũng chẳng có hạnh phúc trọn vẹn còn người thua cuộc thì bất mãn và cay củ. Với những khám phá về khoa học, con người dường như muốn chinh phục tất cả. Con người muốn phá vỡ mọi giới hạn. Nhưng sao tâm hồn con người lại trồng rồng quá. Có một cái gì đó mất cân bằng ngay trong chính lòng người và hạnh phúc đích thực dường như là một khoảng cách quá xa. Bao nhiêu sức lực dồn vào để kiếm tiền với hy vọng khi có tiền sẽ có hạnh phúc. Nhưng rồi một căn bệnh nan y đến, hay một tai nạn cướp đi tất cả. Con người trở về với con số không tròn trĩnh. Có phi lý quá không?
Con người lao vào cuộc chiến đấu nên lúc nào cũng vạch cho mình một kế hoạch để hành động. Phải làm sao hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Những kế hoạch ấy dần khiến con người trở nên nô lệ cho chính mình. Họ mệt nhoài với những chương trình đã hoạch định. Họ lo âu làm sao để những gì đặt ra có kết quả mỹ mãn. Những lo âu ấy xâm chiếm con người và lấy mất dần của con người niềm vui sống phút giây hiện tại. Họ vẫn sống trong hiện tại nhưng cứ lao mình về phía trước. Hạnh phúc trong tầm tay nhưng lại vuột khỏi họ bởi họ chẳng bao giờ chú tâm vào hiện tại. Đêm họ đi ngủ nhưng vẫn lo âu xem ngày mai phải làm gì? Sáng thức dậy, họ lại lo ngày sống ra sao. Rồi đêm về lại tiếp tục cái vòng tua đó. Con người dường như chưa bao giờ sống ở thì hiện tại. Họ hoàn toàn đánh mất hiện tại. Mất hiện tại là mất tất cả.
Con người sống như thể không bao giờ chết. Và cuối cùng, họ sẽ chết như chưa bao giờ sống. Câu nói thật thâm thúy. Con người tưởng mình sẽ sống mãi nên cố gắng thu tích cho nhiều. Họ thu nhặt kiến thức để trở nên tài ba lỗi lạc. Họ thu nhặt tiền bạc để trở nên giàu có. Họ khuếch trương hình ảnh để mọi người phải ca tụng. Vì thu tích như thế nên con người dần trở nên nặng nề. Tất cả hành trang họ mang theo khiến họ càng lúc càng khó thanh thoát. Kiến thức trói buộc họ. Tiền bạc khiến lòng họ chật hẹp hơn. Danh tiếng khiến họ sợ hãi. Vì không bao giờ nghĩ đến cái chết nên thực sự con người không thể biết sống là gì. Họ vẫn ăn vẫn uống vẫn làm mọi việc nhưng thực ra họ chỉ đang chuyển động chứ không sống thực.
Ôi con người, tạo vật cao quý của Thượng đế! Con người được dựng nên giống hình ảnh Thượng đế mà sao khốn khổ quá. Vậy phải làm sao đây? Đã đến lúc con người cần quay về với chính bản thân mình. Hãy giết chết cái danh hão huyền đi, con người sẽ trở nên nhẹ nhàng biết bao. Khi cái tôi hão huyền được dẹp bỏ, mọi âu lo sẽ chấm dứt. Con người sẽ trở về với giây phút hiện tại để sống một cách sung mãn nhất. Họ sẽ biết chết đi trong từng phút giây để có cuộc sống đích thực. Và cách tôn vinh Thượng đế cao cả nhất chính là con người sống thực bởi vì: “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống” (Thánh Irênée).
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Nhà Thờ Thái Hà