Lời từ cõi lặng (16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03

VIẾT CHO EM NHÂN NGÀY 08/03

Ngày 08/03 hằng năm là ngày Quốc tế phụ nữ. Thú thực, tôi không thích ngày này lắm. Không phải vì tôi ghét phụ nữ, mà vì tôi thấy ngày này như gợi lên lịch sử của một thời gian dài họ bị coi thường. Tư tưởng trọng nam khinh nữ dường như vẫn còn cho tới hôm nay. Một năm có một ngày dành riêng cho phái nữ, vậy thì những ngày còn lại là của phái nam cả sao? Tôi nhớ có một câu thơ châm biếm thế này:

“Hôm nay mồng tám tháng ba

Tôi giặt dùm bà cái áo của tôi”.

Nghe câu thơ mà thấy buồn. Ngày hôm nay, tôi muốn viết một cái gì đó cho các em gái, những người đang chuẩn bị hành trang bước vào đời. Tôi không dám viết cho các mẹ, các chị bởi tôi nghĩ họ đã có nhiều kinh nghiệm. Nghĩ mãi chẳng ra đề tài gì, tôi đành chọn cách viết thư. Tôi nghĩ rằng viết thư là hình thức dễ tâm sự nhất và cũng gần gũi nhất. Nhìn lại lịch sử, ta cũng dễ dàng nhận ra rằng viết thư là hình thức phổ biến nhất. Các Tông đồ sau khi đã thành lập giáo đoàn rồi thì viết thư thăm hỏi, động viên, khích lệ cũng như chỉ dạy thêm. Các Giám mục gửi thư chung cho cộng đồng dân Chúa. Trên thế giới, cũng có nhiều tác giả để lại những tác phẩm giá trị bằng hình thức thư từ. Và đặc biệt thời đại 4.0, người ta viết thư cho nhau thật thuận tiện và dễ dàng.

Các em gái thân mến,

Có lần tâm sự với bạn, bạn anh đặt ra câu hỏi: “Nỗi khổ lớn nhất của người phụ nữ là gì?” Sau một hồi tranh luận, câu trả lời cuối cùng được đưa ra là: “Nỗi khổ lớn nhất của người phụ nữ là không có nhan sắc”. Có thể đây chỉ là quan điểm cá nhân của anh và bạn anh, nhưng suy nghĩ kỹ, anh thấy người phụ nữ không có nhan sắc cũng thật thiệt thòi. Vì thế mà hôm nay anh muốn tâm sự với em trước tiên:

Em, người đàn bà không nhan sắc

Có bao giờ em cảm thấy tự ti và mặc cảm không? Có bao giờ đêm về em ngồi khóc một mình vì buồn, vì không được tôn trọng không? Có bao giờ em hỏi Thượng đế rằng: “Tại sao Người tạo nên con là phụ nữ mà lại không ban cho con một nhan sắc tương đổi để con có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi người?” Có bao giờ em muốn bỏ cuộc, nghĩa là mặc cho dòng đời đưa mình về đâu? Nếu em đã từng dằn vặt, hay đau khổ vì mình không có sắc đẹp thì hôm nay, anh nói với em rằng: “Hãy lạc quan và vui sống”. Em có biết rằng mình là độc nhất vô nhị trên thế gian này không? Dù em không xinh đẹp, em vẫn là số một bởi vì trước em, không có ai giống như em và sau này cũng vậy. Sở dĩ thế gian này phân biệt ra những người đẹp và không đẹp là vì con người chỉ có cái nhìn phiến diện, cái nhìn hình thức bên ngoài. Đôi khi anh tự hỏi, nếu không có người không xấu thì làm sao có người đẹp, bởi những người đẹp đó sẽ so sánh với ai?

La Bruyere báo rằng: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình”. Và một tác giả khác thì nói rằng: “Người phụ nữ chỉ đẹp thực sự trong mắt của một ai đó”. Anh nghe một Cha kể lại rằng Ngài có một anh bạn trước cùng đi tu, sau về lập gia đình. Ngày cưới của bạn, Ngài đến giúp làm rạp và chuẩn bị cỗ bàn. Đến hôm đón dâu, thấy cô dâu có vẻ không được đẹp lắm, Ngài mới kéo bạn ra một chỗ và bảo rằng: “Sao mày lấy vợ xấu thế?” Người bạn đáp lại một câu mà anh nghĩ thật là triết lý: “Vợ tao chứ vợ mày à?” Câu chuyện có thật một trăm phần trăm này dường như minh họa một chân lý rằng em có mặt ở trên cõi đời này là để cho một ai đó. Và cao hơn thế nữa, trong cái nhìn thấu suốt lòng dạ con người của Thượng đế thì những vẻ đẹp bên ngoài trở nên vô nghĩa.

Vậy thì em hãy vui lên. Em hãy trang điểm cho mình một vẻ đẹp bền vững. Đó là những đức tính hiền thục của người con gái Việt Nam. Các cụ bảo rằng: “Cái nết đánh chết cái đẹp” hay “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Vẻ đẹp hình thức rồi cũng sẽ qua đi. Cát bụi sẽ trở về cát bụi. Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới tồn tại. Bà Golda Meir, nữ thủ tướng đầu tiên của Do Thái nói rằng: “Những người phụ nữ không có nhan sắc thường phải phấn đấu nhiều hơn”. Em hãy luôn phấn đấu để trang điểm cho mình vẻ đẹp của trí tuệ, vẻ đẹp của một tâm hồn đạo đức thánh thiện. Những nét đẹp đó sẽ luôn tồn tại ở mọi nơi và mọi thời em ạ. Anh thấy xã hội ngày hôm nay càng ngày càng trọng hình thức. Không kể những ngành nghề đòi phải có ngoại hình tốt như diễn viên điện ảnh, MC truyền hình, tiếp viên hàng không,… Anh thấy nhiều công việc khác đơn giản hơn, khi tuyển nhân viên, họ cũng đòi thêm tiêu chuẩn ngoại hình. Nhưng em đừng chán nản thất vọng. Thế giới bao la này còn có rất nhiều việc để làm. Thua keo này ta bày keo khác, có can chi miễn được cuộc sau cùng.

Tiếp đến, anh muốn ngỏ lời với em, người phụ nữ được Thượng để tặng ban cho nhan sắc. Em đừng bao giờ tự cao tự đại nhé. Tất cả những gì em có được đều là quà tặng của Thượng đế. Nếu Ngài không ban cho em thì em cũng có gì đâu. Em không thể chỉ cậy dựa vào sắc đẹp mà thành công được. Ngay cả khi em thành công đi nữa, thì thành công ấy cũng không kéo dài. Đó chỉ là những cái chóng qua mà thôi. Vậy em cũng hãy phấn đấu trau dồi cho mình những vẻ đẹp tâm hồn em nhé. Đó là vẻ đẹp sẽ làm cho em đẹp mãi trong mắt mọi người.

Đức Cha Fulton Sheen kể lại rằng: Có một lần ngài đi máy bay, thấy có một cô tiếp viên hàng không rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô khiến Ngài cứ nhìn mãi. Cô tiếp viên mới hỏi Ngài: “Tại sao Cha nhìn con như vậy”? Ngài đáp: “Con có một vẻ đẹp tuyệt vời. Chính Thượng đế đã lấy đi vẻ đẹp của những bệnh nhân phong để tặng cho con đó!” Cô gái hỏi tiếp: “Vậy con phải làm gì?” Đức Cha trả lời rằng: “Con hãy vào một trại phong và phục vụ họ để cảm tạ Thượng đế”. Nghe vậy, cô gái đó đã từ bỏ tất cả để đi làm nữ tu, rồi đến sống và phục vụ ở một trại phong cho đến hết cuộc đời của mình.

Câu chuyện thật cảm động phải không em? Anh không mong ước em cũng sẽ trở thành nữ tu giống như cô gái trong câu chuyện. Nhưng anh mong ước em hãy cảm tạ Thượng đế mỗi ngày bằng tất cả cuộc sống của em. Đừng khinh chê những người kém hơn mình. Hãy tập sống khiêm nhường. Hãy phấn đấu học hành và trau dồi những đức tính nhân bản khác để vẻ đẹp bên trong tương xứng với bên ngoài. Làm được như thế, anh tin em sẽ hạnh phúc.

Để kết thúc lá thư hơi dài dòng văn tự này, anh trích lại ở đây lời của Thánh Phêrô, vị Tông đồ trưởng của Giáo Hội khuyên nhủ các chị em phụ nữ. Em hãy đọc, hãy suy niệm và đem ra thực hành. Chắc chắn em sẽ tìm được cho mình chìa khóa đi tới thành công: “Ước chỉ vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thùy mị, hiền hòa: Đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Xưa kia, các phụ nữ thánh thiện là những người trông cậy vào Thiên Chúa, cũng đã trang điểm như thế” (2 Pr 3, 3-5).

—————-

Lời từ cõi lặng

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(01): Chọn phần tốt nhất

(02): Đừng ép dòng sông chảy

(03): Mùa Cưới

(04): Con Người

(05): Chiều chủ nhật buồn

(06): Gương Thánh Gia

(07): Giá như biết Chúa

(08): Vươn tới Đức Kitô

(09): Thánh Giuse với người trẻ

(10): Vài suy tư về việc ăn chay 

(11): Cầu Nguyện

(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình

(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

(14): Thư gửi chị

(15): Câu chuyện tình yêu số một