Lời từ cõi lặng (27): Cứu Độ

CỨU ĐỘ

Bản chất của cứu độ là gì? Hôm nay trong cuộc trò chuyện với một nữ tu, tự nhiên tôi suy nghĩ về hai chữ “Cứu độ”. Từ bé tôi đã được học Giáo lý và được biết rằng Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ loài người. Trong Kinh tin kính, chúng ta tuyên xưng: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ Trơi xuống thể Tội của Adam và Eva đã khiến con người mất tình nghĩa với Chúa. Con người bất phục tùng Chúa nên đã bị đẩy ra khỏi vườn địa đàng. Con người đã trở nên nô lệ cho tội lỗi của mình. Chỉ có Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống trần gian chịu chết vì nhân loại mới có thể hòa giải con người với Chúa Cha. Chỉ có Chúa Giêsu mới đưa con người trở lại hiệp thông với Thiên Chúa. Ai tin vào Chúa thì được cứu độ. Ai không tin thì bị luận phạt. Đó là vài nét mà tôi đã được học từ Giáo lý của Hội Thánh.

Tuy nhiên, hôm nay tôi lại suy nghĩ về hai chữ “Cứu độ” theo một cách hoàn toàn mới mẻ. Đọc kỹ lại các trình thuật Tin Mừng, tôi thấy Đức Giêsu giống như một người cực kỳ thông minh và lầu cả. Ngài dường như luôn muốn trêu ngươi các vị lãnh đạo Do Thái cũng như các tư tế. Ngài luôn chữa bệnh cho người ta vào ngày Sabát. Các môn đệ của Ngài cũng không ăn chay và giữ các tập tục của tiên nhân để lại. Có vẻ Đức Giêsu muốn đưa con người tới một chân trời tự do. Chúng ta sẽ cùng nhau lấy một vài ví dụ.

Đức Giêsu tuyên bố với người phụ nữ Samari: “Đã đến lúc con người không còn thờ phượng Thiên Chúa trên núi Garizim, cũng chẳng phải ở Giêrusalem, nhưng những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng trong tinh thần và chân lý”. Không phải là tổ chức hay địa danh quan trọng mà quan trọng là trái tim con người. Thiên Chúa không ở đâu xa mà ngự trị trong chính lòng người. Người phụ nữ Samari đã được cứu thoát, được tự do. Chị đã tín và sống theo Chúa cũng như loan báo cho cả dân làng đến nghẹ Chúa nơi Thế rồi cả dân làng đó cũng được tự do và hoan hỷ sống then Tin Mừng của Chúa.

Với người mù từ khi mới sinh, Đức Giêsu cũng chưa anh ta lành trong ngày Sabát. Điều đó khiến những người lãnh đạo Do Thái hết sức bắt bình. Họ chất vẫn cha mẹ anh. Cuộc chất vẫn đó cho thấy cha mẹ anh rất sợ bị trục xuất ra khói Đạo Do Thái. Vì thế nên cha mẹ anh bảo với họ cứ đi mà hỏi con chúng tôi vì nó lớn rồi. Cuộc đối thoại sau đó giữa anh mù và những người có chức sắc trong tôn giáo Do Thái thật thú vị. Cái biết về lý thuyết không quan trọng bằng kinh nghiệm sống. Anh không cần biết người chữa anh đến từ đầu. Anh chỉ biết có một điều trước anh mù và giờ anh được thấy. Người chữa anh lành nhất định phải đến từ Thiên Chúa bởi Thiên Chúa chỉ nhận lời những kẻ thuộc về Người. Cuối cùng thì những người lãnh đạo Do Thái đã trục xuất anh ra khỏi hội đường nghĩa là đuổi anh ta ra khỏi Đạo Do Thái. Chúa Giêsu đón gặp lại anh và đưa anh vào vương quốc của những kẻ tự do tự tại. Từ đây anh có thể sống một cuộc đời theo như ý anh muốn.

Đức Giêsu đã sống một cuộc đời thật ung dung và tự tại. Ung dụng tự tại khi đi rao giảng Tin Mừng. Ung dung tự tại trong cá cuộc thương khó và cuối cùng là ung dung tự tại trên cây Thập giả. Đức Giêsu đã tuyên bố: “Ngày nào treo Ta lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Tư”. Khi nào treo Ta lên, Đức Giêsu khi đó đã bị lột trần. Ngài hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. Ngại trần truồng. Nhưng chính lúc đó, Ngại tuyên bố rằng Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta, Đức Giêsu muốn nói điều gì? Ngài muốn rằng con người cần phải thoát ra khỏi các vỏ bọc của chính mình Những lớp áo dày đặc khiến con người bị ngộp thở không thể sống cuộc sống theo cách của mình. Đó có thể là dư luận, là cái danh hão huyền, là cái tôi hư áo, là những giả tạo mà con người luôn tự cho là có thật. Con người cần phải bị lột trần tất cả nêu muốn sống là chính bản thân mình.

Chúa đến là đề cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Tại san ta sống èo uột như vậy? Chúa vô cùng tha thiết mong muốn ban và tới hãy cởi bỏ các lớp vỏ bọc. Hãy sống thật với chính mình. Hãy chấp nhận bị lột trần như Chúa. Chỉ như thế, chúng ta mới sống chân thành với nhau được. Sự kết nối mới thực sự xảy ra. Bằng không chúng ta chỉ tồn tại cùng nhau nhưng chẳng bao giờ có sự kết nối.

Tôi viết bài này hôm nay là thứ hai Tuần Thánh, giữa mùa dịch Cavid 19. Tôi chân thành câu chúc mọi người nhận ra được bản chất của ơn cứu độ, cũng như những gì Đức Giêsu thực sự muốn chúng ta trở thành để sống mỗi ngày hạnh phúc và an bình. Amen!

—————-

Lời từ cõi lặng

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(01): Chọn phần tốt nhất

(02): Đừng ép dòng sông chảy

(03): Mùa Cưới

(04): Con Người

(05): Chiều chủ nhật buồn

(06): Gương Thánh Gia

(07): Giá như biết Chúa

(08): Vươn tới Đức Kitô

(09): Thánh Giuse với người trẻ

(10): Vài suy tư về việc ăn chay 

(11): Cầu Nguyện

(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình

(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

(14): Thư gửi chị

(15): Câu chuyện tình yêu số một

(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03

(17): Thiên Chúa làm người 

(18): Xuống núi

(19): Chết để sống

(20): Nụ cười

(21): Mẹ Chồng

(22): Thông điệp người chết gửi người sống

(23): Trộm lành

(24): Rửa Chân

(25): Suy Niệm Lễ Truyền Tin

(26): Tuần Thánh