Mẹ Hằng Cứu Giúp bên con trong chốn lao tù (phần II)

Thái Hà (20.02.2016) – GNsP – Trưa 08/03/2011, an ninh của bộ công an đọc lệnh khám nhà và bắt giam tôi đưa về nhà tù B14. Thật thản nhiên và bình tâm, tôi biết rằng tôi chính thức bị cộng sản bỏ tù. Tôi gấp mấy bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân. Điều quan trọng nhất không thể thiếu được đó là cuốn Kinh Thánh, Sách Kinh, chuỗi Mân Khôi, Thánh Giá có biểu tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris) Dòng Chúa Cứu Thế được các cha tặng cho các thành viên của Truyền thông Chúa Cứu Thế hồi 2010 và cuốn kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn để trên bàn làm việc của tôi, tất cả tôi bỏ vào ba lô và lên đường vào nhà tù.

12642719_1542808262712700_6206049754523055094_n

Khi vào tới trại giam B14, họ lục tung hết đồ, bắt tôi cởi trần truồng, ngồi xuống như một con chó. Lần đầu tiên bị làm nhục cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau khi khám đồ xong cai tù đưa tôi đến buồng giam A12. Họ không cho tôi đưa sách tôn giáo vào buồng giam, bắt để ngoài chuồng cọp (khoảng không giữa hai lớp cửa của buồng giam). Tôi yêu cầu đưa vào thì họ không cho, họ bảo cấm truyền đạo trong nhà tù. Tôi nói “thực hành quyền tự do tôn giáo thì bất kể không gian và thời gian, các anh không có quyền cấm, các anh đang trà đạp quyền tự do tôn giáo’’. Rốt cuộc thì vẫn không được đưa sách tôn giáo vào buồng giam.
Tạ ơn Đức Mẹ, vài ngày sau, tôi nhờ được một người đưa cơm tên là Sơn đưa sách vào thành công. Ít lâu sau họ ‘’đập buồng’’ thấy sách tôn giáo để kề trên đầu bệ xi măng là chỗ ngủ, cai tù nói là phải đưa ra ngoài. Tôi nói rằng ‘’nếu các ông tiếp tục cấm cản thực hành tôn giáo, tôi sẽ tuyệt thực’’. Có lẽ vì họ e ngại tôi tuyệt thực sẽ không có sức làm việc với an ninh điều tra nên họ đã rút quân.
Có được Lời Chúa, tôi luôn ôm trong lòng kể cả lúc tôi nằm ngủ, chưa bao giờ tôi thấy cần đến Chúa nhiều hơn như lúc mới bị bắt. Tuần cửu nhật hàng tháng tôi luôn đọc kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lần chỗi Mân Khôi.
“Trong những cơn ngặt nghèo linh hồn, khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con. Xin Mẹ ban cho con sức mạnh và sự khôn ngoan để con biết phải làm gì trong cơn nguy khó này, xin Mẹ bảo vệ con và cứu thoát con khỏi chốn tù ngục này’’ đó là những lời thầm thì với Mẹ, sau những giờ kinh tôi hát thánh ca những bài tôi thuộc, nhất là bài ‘’Xin Vâng’’.
Tạ ơn Chúa và Mẹ luôn đồng hành với tôi, sau vài ba tháng bị giam cầm thì tôi tiếp tục được nhận cuốn Kinh Thánh có phần bình giảng Lời Chúa mà gia đình gởi vào. Trong tù thiếu sự chia sẻ của các Linh mục, cùng với chốn ngục tù bí bách, không thể nhớ được lịch phụng vụ, nên mỗi khi giở sách đọc Lời Chúa tôi luôn cầu nguyện “Lạy Chúa là Đức Chúa con tôn thờ, xin Chúa đổ đầy thần khí xuống trên con để con biết hôm nay Chúa muốn nói với con điều gì’’. Hạnh phúc thay! Lời Chúa đã đem lại cho tôi sự can đảm, kiên cường.
Mỗi khi quản giáo đưa tôi đến phòng lấy cung, tôi thường làm dấu Thánh Giá đọc kinh Kính Mừng trên đường đi và cầu nguyện ‘’Lạy Chúa xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và mạnh mẽ để con biết con phải nói gì và làm gì. Lạy Mẹ Maria xin che chở và bảo vệ cho con’’. Tôi hát thánh ca bài Chúa Đã Sống Lại; ‘’Chúa chiến thắng tử thần rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca…’’ thế là đến buồng thẩm cung.
Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Mẹ là bóng mát che đầu, khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về Mẹ mãi chở che. Dù con không nhớ đến Chúa và Mẹ trong nhiều phút giây nhưng con tin tưởng rằng con vẫn luôn được bảo trợ trong tay Chúa và Mẹ.
Tôi vẫn nhớ, có thể là Mẹ Maria đã đến bên tôi lần đầu trong nhà tù B14. Một ngày thượng tuần tháng 04/2012, ngày hôm đó sau khi đi cung về buồng giam, tôi rất mệt mỏi vì sự quấy rầy và những hành động không đẹp của an ninh điều tra và người thường trực y tá. Tôi thiếp đi và ngủ rất say. Tôi nằm quay đầu ra phía ngoài của buồng giam, trong lúc nửa đêm, tôi bỗng như bị một bàn tay vô hình nào đó kéo tôi dậy, dù trong não trạng vẫn mơ hồ, nhưng mắt tôi mở choàng ra, ngước mắt ra phía cửa, thì thấy một người phụ nữ đứng trước cửa buồng giam, trang phục màu trắng tinh khiết, sáng láng, tay đưa vào trong như muốn nắm chặt tay của tôi, mái tóc dài xõa suông xuống ngang lưng, đôi mắt trìu mến nhẹ nhàng, cười hiền từ mà vô cùng trìu mến. Đầu tiên toàn thân tôi như lạnh buốt, các dây thần kinh chạy dọc khắp các chi, miệng ú ớ không ra tiếng, sau đó thật tôi thật nhẹ nhàng mà nước mắt cứ tuôn ra. Sự việc diễn ra trong khoảng một thời gian.
Sáng hôm sau, chú Lê Ngọc Tùng, người Hưng Yên, bạn tù cùng chung buồng giam nói với tôi ‘’ tối hôm qua có việc gì mà ú ớ rồi sau đó khóc vậy hả Sơn’’. Tôi mới kể lại câu chuyện như chiêm bao cho chú ấy nghe. Không biết thế nào mà từ hôm đó chú Tùng sáng, tối đứng trước cửa buồng giam và chấp tay rất lâu. Chú Tùng theo đạo Phật.
Sau đó chú Tùng thường hỏi tôi về đạo Công giáo và chia sẻ những câu chuyện mà chú biết về đạo Công Giáo.
Chú Tùng bị quy về tội ‘’đưa người vượt biên trái phép’’ sang Nga hồi những năm 90.
Trong tâm khảm của con, tình yêu của Mẹ dành cho con không gì kể xiết, dù vẫn biết đời con nhiều vấp phạm, nhưng với trái tim của Mẹ dịu hiền không màng chi đến tội nhơ của đứa con thơ, Mẹ vẫn đồng hành, vẫn chở che, ủi an, và cứu giúp con. Mẹ ơi, xin cứu giúp con, xin cứu giúp con. Xin cho con biết Tôn Thờ Đức Chúa và Tôn Kính Mẹ bằng tất cả lòng Tin và được ơn bền đỗ đến cùng…
(còn tiếp)
Paulus Lê Sơn. Nguồn: tinmungchonguoingheo.com