Mùa Vọng: Mùa của niềm hy vọng

Mùa Vọng mang nơi mình hai điểm quy chiếu về việc Chúa Giêsu “ngự đến”: cuộc giáng lâm lần thứ nhất khi Người sinh xuống làm người ở giữa chúng ta, và cuộc quang lâm sau hết vào thời tận thế. Tuy đôi khi điều này có thể gây bối rối, nhưng chính nhờ cách tiếp cận kép ấy mà Mùa Vọng dạy chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống. Trong Mùa Vọng, ta học biết rằng chính Chúa là nền tảng của niềm hy vọng, và chính niềm hy vọng đó giúp chúng ta yêu mến cuộc đời này hơn.

Không chỉ là chuyện tương lai

Vĩnh cửu thường được chúng ta nghĩ đến như một mục tiêu hoàn toàn thuộc về tương lai: “khi tôi bước vào sự sống đời đời” hay “tôi mong chờ đời đời”. Những suy nghĩ ấy đôi khi cho thấy chúng ta vô tình nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ ở trong tương lai. Điều đó vô hình trung làm mờ nhạt ý thức về sự hiện diện của Chúa ngay trong hiện tại, tạo nên một khoảng cách giữa ta với Người; như thể Thiên Chúa không còn gần gũi với kinh nghiệm sống của ta.

Nhưng Mùa Vọng tồn tại để “sửa lại” cái nhìn ấy. Khi chiêm ngắm hai cuộc ngự đến của Đức Kitô, Giáo Hội nhắc chúng ta rằng không thể tách rời hai điều ấy. Vĩnh cửu thật sự là mục tiêu, nhưng đồng thời cũng đã hiện diện – dù còn mờ nhạt như “soi qua tấm gương lờ mờ” (x. 1 Cr 13,12). Vĩnh cửu đã đi vào dòng thời gian qua Đức Giêsu, và Người nâng toàn thể tạo thành hướng về sự sống đời đời. Phụng vụ, các bí tích và chính Hội Thánh là phương thế để Đức Kitô hiện diện với chúng ta hôm nay – và vì thế, vĩnh cửu cũng ở giữa chúng ta, dù chưa trọn vẹn do thế giới còn vương tội lỗi. Nơi nào có Đức Giêsu, nơi đó có sự sống đời đời; và chúng ta biết Người không bị giới hạn chỉ nơi thiên quốc. Mùa Vọng giúp ta nhận ra bằng đôi mắt mới rằng mục tiêu vĩnh cửu đã khởi sự ngay hôm nay, vì Đức Kitô đang ở với ta. Nhờ Người đã đến làm người, sự sống đời đời đã trong tầm tay chúng ta.

Nền tảng của niềm hy vọng

Chúng ta thường đánh đồng hy vọng với ước muốn may rủi: “Tôi hy vọng trúng số”, “Hy vọng công việc sẽ ổn”… Và chính cách hiểu giảm thiểu ấy đã làm phai nhạt bản chất sâu xa của nhân đức cậy trông trong đời Kitô hữu. Hy vọng mà không có bảo chứng thì chỉ là ảo tưởng. Để thực sự là một nhân đức, hy vọng phải dựa trên một điều bảo đảm.

Nếu vĩnh cửu đã hiện diện trong Đức Kitô, thì chính Người là bảo chứng của niềm hy vọng chúng ta. Ta có thể cậy trông vì ta đã thấy những dấu chỉ của Người trong đời sống mình và trong đời sống Hội Thánh. Nhân đức cậy trông giúp ta nhận ra Đức Kitô trong mọi sự, gặp gỡ Người trong cầu nguyện và bí tích, lắng nghe Người qua Lời Chúa. Tất cả những điều ấy ban cho cuộc đời chúng ta một chiều kích bền vững. Niềm hy vọng Kitô giáo nói rằng cuộc đời này không trôi qua vô nghĩa, nhưng mang giá trị vĩnh viễn vì được kết hiệp với chính sự sống của Chúa Giêsu. Mùa Vọng là trường học của hy vọng – là thời gian để nhận ra sự hiện diện cứu độ của Chúa giữa những điều chóng qua. Mùa Vọng chính là mùa của niềm hy vọng.

Gia tăng lòng ước ao

Vì là mùa của hy vọng, Mùa Vọng giúp ta gia tăng lòng khát khao Thiên Chúa. Điều này không chỉ bằng cách nhìn Người như một mục tiêu tương lai, mà còn bằng cách nhận ra Người là Đấng ta có thể gặp gỡ hôm nay. Ta gặp gỡ Người qua chính bậc sống mà Người kêu gọi ta, qua các hoàn cảnh cụ thể của cuộc đời. Sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta càng trở nên rõ ràng hơn khi ta tiến sâu trong hành trình đức tin. Đó là một mầu nhiệm dần được hé mở; và Mùa Vọng mời ta đặc biệt dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm ấy.

Mầu nhiệm ấy sẽ được tỏ lộ trọn vẹn khi ta được thấy Thiên Chúa “diện đối diện”. Nhưng ngay hôm nay, trời cao đã ở giữa ta nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu. Nếu hôm nay Người không hiện diện với ta – nghĩa là mục tiêu thiên quốc là không thể đạt tới – thì Kitô giáo chỉ là chuyện hoang đường. Nhưng nếu ta nhìn cuộc đời không phải như điều phải trốn tránh, nhưng như nơi Thiên Chúa đang chạy đến gặp ta trong mầu nhiệm Nhập Thể, thì ta sẽ nhận ra Người đang dẫn ta vào chính sự sống của Thiên Chúa. Và chính sự đến của Đức Kitô là điều Mùa Vọng muốn nói với chúng ta.

Trong cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta gặp Đấng yêu thương ta trước, và cảm nếm tình yêu ấy như nguồn sự sống. Khi ta cảm nghiệm tình yêu đó, tự nhiên ta khát khao Đấng đã tìm kiếm ta trước. Nếu ta đón nhận Mùa Vọng như thời gian để nuôi dưỡng lòng ước ao Thiên Chúa, ta sẽ học cách nhận ra Đức Kitô là Đấng luôn đến gặp ta, luôn lôi kéo ta về phía Người. Khi ta sống trọn ơn gọi của mình và đón nhận hoàn cảnh đời sống như những nơi gặp gỡ Chúa, ta thực sự bước vào hành trình Mùa Vọng. Chính bằng cách quay về với Chúa như vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa tình yêu Người dành cho mình – và lòng ước ao hướng về Người sẽ lớn lên, nhờ đó niềm hy vọng cũng được tăng trưởng.