Ngày mình mang thai được 4 tháng, mẹ đã rất lo sợ và khủng hoảng lắm phải không vì con cảm nhận được những lo âu và bất ổn đó. Có phải vì mẹ sợ những khó khăn mà cuộc sống không gia đình, người thân ở gần bên mà một người mẹ đơn thân sẽ phải đối diện ở thành phố xa lạ này. Thất vọng ê chề giữ hay bỏ con, một cuộc đấu tranh nội tâm khiến con thấy đau đớn. Nhưng tiếng nói của lương tâm và tình mẫu tử đã thôi thúc mẹ cho con đến với cuộc đời này, mẹ sẽ phải đối diện với bao khó khăn, danh dự, vật chất đè nặng trên thân hình nhỏ bé chỉ hơn 35 kg, đôi chân bị tật trong dáng đi xiêu vẹo mẹ đã mang thai con
Trong những ngày gian khó đó nhóm bảo vệ sự sống Hà Nội đã đến với mẹ con mình, mẹ được đón vào nhà mở nơi cưu mang các hoàn cảnh đặc biệt để tạm lánh chờ sinh. Trong tình yêu của lòng thương xót Chúa qua giờ kinh cầu nguyện nơi đây cùng mọi người đã đem đến cho mẹ con mình những thay đổi sâu sắc trong tâm hồn, bình an và niềm vui đã trở lai.
Ngày con cất tiếng khóc chào đời bên hai mẹ con chỉ có các thành viên Nhóm Bảo Vệ Sự Sống chăm sóc thôi, nội ngoại không có ai nhưng với con đến với cuộc đời này đã là một điều kì diệu rồi. Ngày tháng dọn về nhà trọ sống là bắt đầu nhưng khó khăn khi bên mẹ có thêm con, con lớn dần là mẹ vui nhưng thêm lo lắng, mẹ lo không đủ sức bế con trên đôi tay yếu ớt. Những đêm thức trắng khi con sốt quấy khóc, và nhiều đêm mẹ bề bộn công việc để lo bữa cơm bữa cháo hàng ngày. Con vẫn say ngủ và quen với ánh đèn hàng đêm như vậy. Có nhiều tuần liền bưng bát cơm chan nước lã ăn mẹ vẫn chắt chiu dòng sữa ngọt ngào nuôi con bụ bẫm cách kì lạ. Con nhớ lắm lần mẹ bưng chậu nước tắm cho con trên đôi tay yếu ớt, chậu nước bị đổ và nước mắt mẹ thay nước tắm cho con. Và còn nữa lần con bị ngã đập đầu chảy máu nhưng con không khóc một tí nào vì dòng nước mắt mẹ đã tuôn chảy trôi đi xoa dịu nỗi đau trên con để con cảm nhận được tình mẹ yêu con vô bờ bến . Rồi những định kiến xét đoán, thị phi đổ lên thân hình bé nhỏ của mẹ, mẹ vẫn lặng thầm ôm trọn để ráng sức nuôi con. Dòng sữa mẹ ngọt thơm nuôi dưỡng con từng ngày để con biết quẩn quanh bên mẹ, biết ngồi rồi nhưng con không được bế, được đi chơi con sẽ quen và con phải tập thích nghi với cuộc sống trong bốn bức tường nơi phòng trọ nhỏ bé này, nơi chỉ có mẹ với con.
Mẹ con mình đã trải qua những ngày tháng gian khó với những trái tim yêu thương và giúp đỡ của Nhóm Bảo Vệ Sự Sống, nhưng mẹ ơi trong trái tim nhỏ bé này mẹ đã cho con nhịp đập của sự sống thì dù ngày mai tới cuộc sống có vất vả khó khăn đến đâu nhưng mẹ hãy quên hết những buồn đau của quá khứ và nắm chặt tay con cùng bước trên con đường của ánh sáng đức tin và tình yêu mời gọi mẹ nhé.
Mẹ ơi con yêu mẹ thật nhiều!
Maria Huyền Nguyễn – Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà