Từ lâu lắm rồi, từ khi đảng Cộng sản khởi sự cuộc cách mạng cướp chính quyền trên toàn cõi Việt Nam, những tiếng kêu than vút trời xanh từ mọi sắc dân, mọi thành phần, trên khắp mọi miền đất nước, bởi chính sách vi hiến, những mưu đồ tàn nhẫn và tham lam của nhà cầm quyền cộng sản, là xóa bỏ quyền tư hữu của người dân trong đó có cả những người nhiều đời đã có công với cách mạng, chỉ vì nhà cầm quyền không thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai, chỉ thừa nhận quyền sở hữu.
Hiến pháp 2013 khoản 2 Điều 32, sau khi sửa đổi, khẳng định “Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ”, vì quyền tư hữu là nền tảng không thể thiếu của kinh tế thị trường, dù theo định hướng XHCN, nhưng lại cố ý bỏ cụm từ “sử dụng ổn định lâu dài” như đã ghi trong Hiến pháp 1992: “Nhà nước giao đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài”, để từ đó nảy sinh không biết bao nhiêu vụ xâm phạm tài sản của người dân và cộng đồng dân cư, sau khi hợp pháp hoá bằng điều 62 trong bộ Luật Đất đai, cho phép nhà nước thu hồi đất “vì mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”.
Quy định này như “Thượng Phương bảo kiếm” cho phép chính quyền địa phương thu hồi bất cứ mảnh đất nào của người dân hoặc cả một khu dân cư như mới đây ở Thủ Thiêm, Đan viện Thiên An Huế với khung giá đền bù, đương nhiên là rẻ mạt, hoặc cưỡng chế bằng bạo lực, một hình thức cướp công khai trắng trợn, để lấy đất giao cho các tập đoàn “đỏ “ lũng đoạn dưới tấm bình phong là những dự án kinh tế, quy hoạch phát triển đô thị đã khiến cho bao gia đình êm ấm căn cơ, bỗng chốc trở nên tan cửa nát nhà, hiện tại tăm tối và tương lai mịt mờ.
Cả xã hội bất an, và những tiếng kêu gào thấu trời xanh cứ mãi vang lên, dội vào lòng người, khởi từ chốn công đường lan ra toàn quốc như vết dầu loang, khi toà án chỉ căn cứ vào luật đất đai hiện hành, chà đạp quyền tư hữu được ghi trong Hiến pháp. Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng của Công Đồng Vaticanô II dạy rằng : “Muốn xây dựng hoà bình, trước tiên phải diệt trừ tận gốc những nguyên nhân gây bất thuận giữa người với người, nhất là những vi phạm về công bằng…
Những nguyên nhân khác nảy sinh do óc thống trị, do thái độ miệt thị con người và, nếu đi tìm tận gốc rễ sâu xa hơn, thì đó là do tính ghen tuông, thói nghi kỵ, lòng kiêu căng và các dục vọng ích kỷ khác của con người. Vì con người không chịu đựng nổi bằng ấy những xáo trộn, nên dầu không nổ ra những cuộc chiến khốc liệt, thế giới vẫn không ngừng bị xâu xé vì người người tranh chấp với nhau và sử dụng bạo lực với nhau.”
Vì thế, dù chỉ mong được an cư lạc nghiệp trên mảnh đất quê hương sau gần một thế kỷ bị xâu xé, nhưng khát khao của người dân Việt cứ mãi xa vời bởi còn đó một nền công lý được thực thi bởi “các diễn viên hài”.
Bao lâu lợi ích chính đáng của mỗi cá nhân chưa được bảo đảm, chính quyền chưa tôn trọng phẩm giá người dân với các quyền căn bản của họ theo công pháp quốc tế, người dân và nhà chức trách chưa tôn trọng, vẫn duy trì những bất công, vẫn còn giữ thái độ thù địch nghi kỵ nhau, đừng nói gì đến việc kiến tạo hoà bình, dân chủ và văn minh.
Những dân oan trên cả nước, trong đó có người dân Thủ Thiêm và các đan sỹ Đan viện Thiên An, Huế kiên trì đòi quyền lợi chính đáng mà không dùng bạo lực, cho thấy sự thật ở phía họ, và sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng trong và ngoài nước cho thấy, họ là những người thật sự yêu chuộng và đang kiến tạo hoà bình khi đòi nhà nước phải tôn trọng các quyền chính đáng của người dân, trong đó có họ.
Nếu một mai kia nhà nước cộng sản bán hết đất của tôi, của anh, thì sẽ bán tới quê hương thôi!
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT