
Nếu Mùa Vọng năm nay lại trôi qua quá vội vàng – như dường như lúc nào cũng vậy – hãy nhớ rằng những gì trong lòng ta vẫn còn dang dở, chưa chuẩn bị xong, vẫn có thể được dâng lên Hài Nhi Giêsu giàu lòng xót thương.
Cuối tuần này, chúng tôi đã thắp lên cây nến tím cuối cùng trên vòng hoa Mùa Vọng, nhưng thay vì niềm vui, tôi lại cảm thấy buồn buồn: Mùa Vọng gần như đã qua, và một lần nữa, tôi thấy mình chưa sẵn sàng.
Không chỉ là nỗi thất vọng vì bản thân chưa chuẩn bị đủ về mặt thiêng liêng, tôi còn cảm thấy mình “thất bại” với tư cách là một người mẹ, vì hầu như chẳng làm được gì giúp các con nhỏ chú tâm vào ý nghĩa của Mùa Vọng. Thậm chí, chúng tôi còn phải cho đi cây thông Noel vì chồng tôi bị dị ứng!
Dù vậy, vì đã từng trải qua cảm giác này trước đây – và quả thật, lúc nào cũng có những lý do, đôi khi là những lý do rất chính đáng – nên trong tuần cuối cùng của Mùa Vọng, tôi nhận ra rằng giờ cầu nguyện với thánh Giuse cách đây vài năm vẫn luôn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi.
Thánh Giuse cũng có thể đã thấy mình chưa sẵn sàng
Khi nghĩ đến cảm xúc của thánh Giuse trong đêm Giáng Sinh, tôi đoán rằng ngài cũng cảm thấy mình chưa chuẩn bị đủ. Dĩ nhiên, đó không phải lỗi của ngài (cuộc kiểm tra dân số thật sự đến vào thời điểm không thuận lợi!), nhưng hẳn ngài đã cảm thấy rằng ngày trọng đại đã đến mà mọi sự vẫn chưa ổn thỏa.
Ngài có một sứ mạng lớn lao với tư cách là người chồng và người cha, và dù đã cố gắng hết sức, có lẽ ngài vẫn cảm thấy mình chưa hoàn thành trọn vẹn bổn phận ấy.
Tôi hình dung thánh Giuse cố kìm nước mắt trong tuyệt vọng khi lại phải quay về báo cho Đức Maria rằng một quán trọ nữa đã từ chối. Và Đức Maria, Đấng Vô Nhiễm, hẳn đã làm hết sức để an ủi ngài – nhưng có lẽ, ngay cả Mẹ cũng không thể làm được nhiều hơn.
Khung cảnh ấy
Tôi lớn lên ở vùng quê, nên ý tưởng sinh con trong chuồng gia súc chẳng hề lãng mạn đối với tôi. Trước hết là mùi hôi, rồi ruồi nhặng. Nhưng như một giải pháp tạm bợ, thì còn hơn không có gì. Tôi chắc rằng thánh Giuse đã làm tất cả những gì có thể để tạo ra một không gian tươm tất nhất – nhưng mọi sự đều gấp gáp, thiếu thốn… hoàn toàn không giống điều ngài hằng mơ ước khi bắt đầu Mùa Vọng đầu tiên của đời mình.
Và chính trong khung cảnh ấy, Ngôi Lời đã làm người và ngự đến.
Chiến thắng trên mọi điều sai trái
Một trong những khía cạnh thật đáng kinh ngạc nơi lòng thương xót của Thiên Chúa là quyền năng của Ngài trong việc biến sự dữ thành chiến thắng.
Đau khổ và sự chết đã bước vào thế gian qua tội lỗi, và chính qua đau khổ và sự chết, Thiên Chúa đã thực hiện công trình cứu độ. Ngài giật lấy vũ khí của Ác Thần và quay ngược lại để đánh bại nó, đồng thời phủ ánh sáng lên chính những gì từng là công cụ của bóng tối.
Đó là lý do thánh Phaolô có thể nói:
“Chúng ta biết rằng: mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.” (Rm 8,28)
Và Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giải thích:
“Ân sủng khôn tả của Đức Kitô đã ban cho chúng ta những phúc lành còn cao trọng hơn những gì sự ghen tị của ma quỷ đã lấy đi… Không có gì ngăn cản bản tính con người được nâng lên một địa vị cao hơn, ngay cả sau khi phạm tội; Thiên Chúa cho phép sự dữ xảy ra để rút ra từ đó một điều thiện hảo lớn lao hơn.” (GLHTCG 412)
Những biểu tượng của tội lỗi trở thành một phần của câu chuyện cứu độ
Khi tôi đặt mình bên thánh Giuse trong chuồng bò, thật dễ để nhìn những con vật – cùng mùi hôi và ruồi nhặng của chúng – như biểu tượng cho những nết xấu và tội lỗi mà tôi ước ao có thể xua đuổi khỏi lòng mình.
Nhưng được tắm gội trong lòng thương xót của Hài Nhi bé nhỏ ấy, chính những con vật đó lại góp phần của mình:
các họa sĩ thường vẽ hơi thở ấm áp của chúng sưởi ấm đầu Hài Nhi trong đêm lạnh.
Đức Bênêđictô XVI còn coi chúng như:
“Hình ảnh của một nhân loại từng mù lòa, nay trước Hài Nhi, trước sự tự hạ khiêm của Thiên Chúa trong máng cỏ, đã học biết nhận ra Người.”
Món quà của tôi chính là sự thiếu sót của tôi
Chính sự chưa chuẩn bị của tôi đã là món quà đủ đầy để dâng lên Người. Và để trao món quà ấy, tôi không cần Mùa Vọng phải kéo dài thêm.
Đó thực sự là lý do để hát lên: “Vui lên hỡi trần gian!”
Trải nghiệm lòng thương xót này mang lại nguồn năng lượng và sự bình an cho những giờ phút cuối cùng của Mùa Vọng, giúp tôi tránh xa cám dỗ của sự ân hận vô ích hay lo lắng không cần thiết.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc lại lời thánh Inhaxiô Loyola:
“Thần dữ thường gieo vào lòng ta sự ân hận, buồn sầu và lo lắng vô ích để cản trở bước tiến của ta; còn Thần Khí của Thiên Chúa thì ban cho ta lòng can đảm, niềm an ủi, nước mắt thiêng liêng, ánh sáng và sự bình an, để giúp ta tiến bước trên con đường thiện hảo.”
Kathleen N. Hattrup – aleteia.org