Từ ngày hôm nay, trước khi phàn nàn về người vợ hoặc chồng của mình, bạn hãy nhớ đến những người cô đơn đang mong tìm được người bạn đời trăm năm.
Trước khi phàn nàn về cuộc đời, hãy nhớ đến những người đã rời bỏ thế gian khi còn rất trẻ.
Trước khi phàn nàn về món ăn vợ nấu, hãy nhớ đến những người chẳng có gì cho vào miệng.
Trước khi phàn nàn về con cái, hãy nhớ đến bao người hiếm muộn đang mong mỏi có con như bạn.
Trước khi nói những lời cay đắng, hãy nhớ đến những người bị mất khả năng nói.
Trước khi la mắng vì ngôi nhà luộm thuộm, không gọn gàng; hãy nhớ đến những người đang sống cảnh màn trời chiếu đất.
Và khi bạn mệt mọi, chán ngán công việc mưu sinh, hãy nhớ đến những người thất nghiệp, những người tàn tật và những ai đang mong ước có được công việc như của bạn.
Trước khi bạn chỉ ngón tay kết án người khác, hãy nhớ không một ai trong chúng ta là kẻ vô tội và sẽ có lúc, tất cả chúng ta sẽ phải trả lời Đấng Tạo Hóa vì những hành vi của mình.
Và khi những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm bạn trong tuyệt vọng – Hãy nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt và tạ ơn Đấng Tạo Hóa vì bạn vẫn còn đây, vẫn thở và vẫn có nhiều người bên bạn.
Cuộc sống là một món quà- Hãy sống và sống một cách tròn đầy nhất!
Trans: Duc Trung Vu, C.Ss.R