Nghĩa huynh viết về thầy Lê Nguyễn

Tôi gặp em vào một buổi sáng sớm ngày 29/8/2015, khi hai đứa cùng vào tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế. Hôm đó, linh mục Paul K’Nhoang – Giám đốc dự tu Sài Gòn, gặp gỡ và sắp xếp cho hai anh khác đưa chúng tôi qua nhà dự tu ngoại trú Clemente ở Gò Vấp. Anh Minh Phong chở Nguyễn, còn anh Khánh Như chở tôi. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi với em, Giuse Lê Nguyễn, chàng thanh niên có vóc dáng nhỏ bé, hoạt bát.

Những ngày tháng sau đó tại nhà Clemente có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đời dự tu, khi được gặp gỡ, chung sống, cùng cầu nguyện và làm việc với các anh em khắp miền tổ quốc, đang khao khát trở nên những thừa sai DCCT.

Có những bữa ăn huynh đệ đong đầy tiếng cười, những chuyến đi đầy ắp tình thương và các kỷ niệm đẹp không sao kể hết. Em là một con người đơn sơ, vui tính, lúc nào cũng cười vui. Tuy nhỏ nhưng “có võ” (gốc Bình Định mà), lắm tài lẻ và khéo tay, nấu ăn siêu giỏi. Những anh em thế hệ đầu của nhà Clemente rất gắn bó với nhau, thương nhau như ruột thịt. Đến giờ tuy mỗi người mỗi ơn gọi, nhưng vẫn thường gặp gỡ và chia sẻ thân tình.

Năm 2017, tôi có cơ hội đi thực tế mục vụ hè ở giáo xứ Châu Khê, nơi Cha Paul. Văn Công C.Ss.R. làm chánh xứ và Bă Cao coi sóc nhà Nội Trú Anphongsô. Nơi đây tôi có dịp ghé thăm gia đình em, chia sẻ thân tình, Ba Mẹ em xem tôi như con cái trong nhà, quý mến lạ thường. Thế là thân lại càng thân thiết.

Nhưng không phải là không có những sóng gió! Đặc biệt là năm làm tốt nghiệp đại học. Không ít lần tôi và em lao đao, trăn trở về ơn gọi, về tương lai, có khi áp lực mà bật khóc. Nhưng không bao giờ em muốn bỏ cuộc. Em chia sẻ, chưa bao giờ em có ý định tìm hiểu Dòng khác, em yêu mến nhà Dòng, yêu truyền thống và tinh thần thừa sai của tu sĩ DCCT, muốn thuộc về nhà Dòng và … không đi đâu cả! anh không về thì em không về, hai anh em quyết tâm cùng tuyên khấn trong Dòng, ý Chúa thế nào thì mình không biết rõ, nhưng phần mình, mình không bỏ cuộc! Thế rồi biến cố khó khăn cũng qua, anh em gắn bó keo sơn, giúp đỡ và quý mến nhau, học được nhiều bài học quý giá trong đời tu.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đi trước em một năm, nhưng cũng được sống chung với nhau thêm 1 năm ở Dự tập Mai Thôn. Nguyễn ngày càng sâu sắc, quảng đại và đầy nhiệt thành và vẫn giữ được sự đơn sơ thường thấy. Chào tạm biệt nhau để vào nhà Tập, tôi không quên nói với Nguyễn: “đừng bỏ cuộc, nhưng cứ tiếp tục nhé!” vẫn là câu trả lời ngắn gọn: “ok”

Khi kết thúc năm Tập, lớp tôi đón những anh em mới. Cha Giáo Tập dặn, ai đeo thẻ cho ai thì là “thiên thần” của người đó, phải nhớ cầu nguyện cho nhau. Và tôi trao cho Nguyễn tấm thẻ tên để bước vào Tập Viện, tôi cầu nguyện cho em mỗi ngày.

Những ngày tháng chờ đợi giờ đã kết thành hoa trái, ngày 2/7 vừa qua, em chính thức tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế, anh em ôm nhau thắm thiết, chúc mừng nhau vì ơn CHúa yêu thương mời gọi. Gia đình em hạnh phúc quá đỗi, tôi mừng cho em quá, giờ cả hai đã thành tu sĩ DCCT, chung lý tưởng, chung sứ mạng thừa sai! Em về quê thăm nhà nhắn với tôi chờ ngày vào lại Học Viện anh em mình ăn mừng, và em cũng muốn biết được niềm vui của “cái tết Học Viện” là như thế nào. Tôi háo hức giới thiệu với em về Học Viện, về những ngày tháng làm sinh viên tại đây và sẽ chung chia một đặc sủng khi đã chính thức khoác lên mình tấm áo dòng.

Một tiếng “chờ” trở nên dài vô tận , khi mà tin báo sáng nay đã làm tôi thẫn thờ, tôi bàng hoàng và chưa thể chấp nhận điều đang diễn ra! Khi tuổi đời còn đang trẻ, khi tiếng gọi tương lai của vị thừa sai trẻ đang vang lên đầy khí thế, thì em đã dừng lại hành trình của mình sau 27 năm làm con Chúa và 20 ngày khấn dòng! Bao nhiêu hứa hẹn đành dang dở! Tôi thương Ba Mẹ và gia đình em, khi dư âm ngày vui chưa chấm dứt thì tin buồn đã ập xuống. Tôi buồn như mất đi một người em thực sự của tôi! Tôi đã tự hỏi: Lạy Chúa tại sao lại như thế? Chúng con phải đón nhận biến cố này như thế nào đây?

Em đột ngột ngã xuống trong ngày lễ CHÚA CỨU THẾ, và ra đi trong rạng sáng ngày lễ thánh Nữ Maria Madalena, vị thánh nữ đã yêu mến nhiều, đã gặp Đấng Phục Sinh và loan tin vui Phục Sinh cho các môn đệ. Em đã ngã vào lòng nhân từ của Đấng Cứu Thế, em được phúc yêu mến Người, khám phá dung mạo yêu thương của Người trong năm Tập, nay em được diện kiến Người thực sự. Đức Tin cho tôi hy vọng mạnh mẽ vào điều ấy. Và bởi thánh Tổ Anphongsô đã hứa trao triều thiên cho những tu sĩ nào bền đỗ đến cùng trong Dòng, thì em chính là một trong số những người lãnh nhận ân phúc ấy. Từ nay em thuộc trọn về Chúa và gia nhập vào đoàn ngũ trên trời của Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh.

Đọc kinh chiều hôm nay, tôi như được an ủi với những lời dạy của Thánh Phaolô tông đồ, khi Ngài nói: “Chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.” (Rm 8,28-30)

Nguyễn ơi, em đã không bỏ cuộc, em đã trung tín theo sát Đức Kitô Cứu Thế mà đi, những giọt nước mắt trong Tập Viện của em đã chứng minh niềm khao khát thuộc về của em và ước muốn dấn thân phục vụ Tin Mừng. Cả đời em đã dâng cho Chúa trọn vẹn, em không muốn giữ lại cho mình bất cứ thứ gì, thì giờ đây em được thỏa lòng ước nguyện! Bên Chúa, em hãy an ủi Ba Mẹ, hãy cầu nguyện cho gia đình em, cho các anh em DCCT. Ước mơ của em còn dang dở, anh xin mang lấy, tâm tình em chưa viết trọn, anh xin viết tiếp dẫu vụng về! Xin hãy cầu nguyện cho anh. Anh đón nhận biến cố này trong niềm tin và hy vọng!

Những kỷ niệm sau những dòng nước mắt, ước gì trở nên lời tạ ơn và thêm cho ta niềm hy vọng sống động.

Thương nhớ em vô vàn!

Nghĩa huynh

Josnam