Người Công giáo nên làm gì khi bị người khác làm mình thất vọng?

Bị người khác làm thất vọng? Bạn không đơn độc. Đây là cách người Công giáo có thể đáp lại – với ân sủng, không phải oán hờn.

Nếu có một điều mà ai ai cũng dễ dàng đồng thuận trong năm 2025, thì đó là: thất vọng dường như ở khắp nơi. Các chính trị gia hứa hẹn rồi thất bại, các nhà lãnh đạo không đạt kỳ vọng, những người có tầm ảnh hưởng dẫn lối sai lạc, bạn bè thì lầm lỡ – thậm chí đôi khi chính gia đình cũng không ở bên ta khi cần nhất. Những điều ấy có thể khiến ta nản lòng, thất vọng và tự hỏi: Giờ mình phải làm gì?

Và đối với người Công giáo, câu hỏi ấy thật sự quan trọng. Chúng ta được mời gọi đáp lại như thế nào khi bị người khác làm mình thất vọng – dù đó là chuyện cá nhân, công khai, hay thậm chí là một biến cố hỗn độn diễn ra trên trường quốc tế?

Chúa Giêsu hiểu điều đó

Trước hết, cần nói rõ: thất vọng không phải là vấn đề của thời hiện đại. Chính Chúa Giêsu cũng từng bị thất vọng một cách nghiêm trọng. Trong giờ phút đau khổ nhất tại vườn Cây Dầu, những người bạn thân yêu nhất của Ngài đã không thể thức với Ngài dù chỉ một giờ. Phêrô, người môn đệ đầy quả cảm, đã chối Ngài ba lần. Giuđa thì phản bội Ngài hoàn toàn.

Nếu có ai từng nếm trải nỗi đau bị người thân phản bội, thì chính là Chúa Giêsu.

Thế nhưng Ngài đã đáp lại thế nào? Không phải bằng sự phẫn nộ hay vạch mặt công khai. Không phải bằng một lời: “Ta đã bảo mà.” Ngài đã đáp lại bằng tình yêu, bằng tha thứ – và thật đáng kinh ngạc, Ngài không bỏ rơi họ.

Đó là một mẫu gương rõ ràng cho chúng ta – dù phải thừa nhận, không dễ để noi theo.

Khi thế giới lên tiếng

Dĩ nhiên, thế giới hôm nay lại có thêm một phức tạp mới. Với mạng xã hội, những lầm lỗi cá nhân hay tai tiếng công khai không còn giới hạn trong phạm vi nhỏ nữa. Chúng lan rộng, kéo theo vô vàn bình luận, phẫn nộ, chia rẽ với tốc độ chóng mặt.

Những thất vọng riêng tư giờ đây có thể bị phóng đại – khiến ta cảm giác như đang sống trong một phiên tòa không hồi kết, nơi ân sủng thì hiếm hoi còn phán xét thì thừa thãi.

Nhưng như Thánh Phaolô viết:

“Anh em phải loại bỏ khỏi anh em mọi sự cay đắng, oán giận, tức tối, la lối, vu khống và mọi điều ác độc.” – Êphêsô 4,31

Nói cách khác: đừng hùa theo đám đông – dù là trên mạng hay ngoài đời.

Một con đường phía trước

Khi bị ai đó làm mình thất vọng, con đường Công giáo không phải là làm như chẳng có gì xảy ra. Cũng không phải là bao biện cho sai lầm hay né tránh sự thật. Nhưng đó là: Thành thật thừa nhận nỗi đau; tha thứ, ngay cả khi điều đó làm ta tổn thương; và nhớ rằng chính ta cũng từng làm người khác thất vọng — và đã được tha thứ.

Sau cùng, điều quan trọng là ta đặt niềm hy vọng vào đâu. Như Thánh Vịnh viết:

“Tốt hơn là ẩn náu nơi Đức Chúa, còn hơn tin tưởng nơi người phàm.” – Thánh Vịnh 118,8

Con người có thể làm ta thất vọng. Các tổ chức có thể sa sút. Nhưng Thiên Chúa thì luôn vững vàng – là nơi nương náu không bao giờ phản bội.

Chọn lòng nhân hậu

Trong một thế giới dễ dàng loại trừ người khác nhưng lại chậm chạp trong tha thứ, người Công giáo có cơ hội để sống điều ngược lại: lòng nhân hậu. Một lòng nhân hậu âm thầm, kiên trì, bền bỉ.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta dung túng cho điều sai trái nghiêm trọng. Nhưng có nghĩa là chúng ta dành chỗ cho sự hoán cải – cho người khác, và cho chính mình.

Vì vậy, lần tới khi ai đó làm bạn thất vọng, đừng vội vàng trút giận trên mạng hay khép lại cánh cửa lòng mình. Thay vào đó, hãy dừng lại. Hãy cầu nguyện. Và nhớ rằng chúng ta đi theo một Đấng Cứu Thế không bỏ rơi những người bạn yếu đuối của mình – và Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Zwiebackesser – aleteia.org