Nhờ sự thật chúng ta được thánh hiến

 

Suy niệm trên Lời Chúa thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh (Ga 17, 11b-19)

Thái Hà (11.05.2016) – Câu chuyện “cá chết” có người cho là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Vậy mà vẫn cứ “hot”. Thậm chí là ngay cả trong chính bữa ăn thường ngày của gia đình mình. Chồng hỏi vợ: “hình như bữa ăn hôm nay anh thấy thiếu một cái gì đó”. Câu hỏi khó làm cho người vợ cũng khó trả lời, nên đành vay mượn câu thơ: “anh không biết làm sao em biết được” (Đất nước mình ngộ quá phải không anh).

Rõ ràng, chẳng còn chối cãi gì nữa, người ta thấy bữa ăn thiếu đi một cái gì đó, hương vị gì từ biển mặn mà trước đây không có như thế. Ngày trước, bữa ăn có khi thì món rau, miếng thịt, dĩa cá hoán đổi làm cho bầu khí gia đình cùng vui vầy. Giờ bữa ăn thường ngày trở thành bữa ăn “buồn”..“Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du)

Người dân xuống đường tại Hà Nội yêu cầu được minh bạch thông tin về cá chết
Người dân xuống đường tại Hà Nội yêu cầu được minh bạch thông tin về cá chết

Chắc chắn người ta buồn không phải chỉ vì thiếu món cá chiên, cá nướng hay hương vị của biển mặn chát. Nhưng hơn hết, người ta buồn vì sự thiếu chân thành, ăn gian nói dối, bẻ cong sự thật. Thậm chí, thẳng thừng tuyên bố “ở đây tao là sự thật và tạo cũng là luật”. (có đấy). Thế thi làm sao mà có yêu thương được, làm sao mà giữ gìn đất nước và cả mạng sống con dân mình đã giao phó được.

Cho nên, vì những cái buồn đó thúc đẩy người ta xuống đường không phải để đi bắt “chuồn chuồn”, nhưng để đòi một sự minh bạch, nghĩa là đòi một sự thật căn bản cần có, mà không phải sự thật từ thế gian hay một ai đó, nhưng là  “Sự Thật là Lời của Cha”, Sự Thật (viết hoa) đến từ trời cao. Giê-su Ki-tô Đức Chúa của tôi, của anh chị em, của những ai bị bắt bớ tù đày và đang sống trong đau khổ của phân người ở trong thế gian. Nói cho gọn gẽ là “họ”. “Họ” chính là các môn đệ, họ mà qua lời môn đệ rao giảng mà tin vào Đức Ki-tô, họ là những ai sống vì cho sự thật cho dù chưa biết Đức Ki-tô là ai: “tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi muốn đưa chúng về..”

Và hôm nay, trong lời cầu nguyện dâng lên Cha, Chúa Giê-su đã thưa: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã giữ gìn họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Và nếu như tiếp tục đọc tin mừng Gioan thì, sau những lời nguyện xin với Chúa Cha, Đức Giê-su bước vào “giờ” khổ nạn, “giờ” vinh quang phục sinh và “giờ” Chúa Cha tôn vinh ngài. Đức Giê-su, Chúa của chúng ta đã đi trên con đường đó mới tới Vinh quang, thì đến lượt chúng ta cũng phải bước đi trên ấy là con đường nhờ thật, ngang qua con đường sự thật chúng ta được thánh hiến, nghĩa là tách riêng ra. Đó là “giờ” Chúa Giê-su tôn vinh chúng ta, nên một với ta như Chúa Cha đã tôn vinh Ngài. Amen

G.B Tín Hiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.