Trưa ngày 7. 12. 2021, Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam báo tin: cha Giuse Lương Văn Long đã về Nhà Cha, sau một tuần bị nhiễm Covid-19. Cha ra đi ở tuổi 61, sau 12 năm thi hành sứ vụ linh mục theo đặc sủng DCCT.
Đọc tiểu sử của cha, nhớ lại quãng thời gian sống với cha tại cộng đoàn DCCT Hà Nội, tôi nhớ thương cha, một người anh trung thành bước theo Chúa Kitô, sống gắn bó với anh em và nhiệt thành hy sinh cho sứ vụ.
Tôi không rõ chú Giuse Lương Văn Long nhận ra tiếng Chúa gọi mình từ khi nào, nhưng theo tiểu sử, sau khi học xong Phổ thông Trung học, chú đến ở với cha xứ Bắc Giang. Tại đây, chú được cha xứ, vốn là người đã trải qua nhiều khó khăn, tù tội vì sống ơn gọi gọi, dạy bảo, hướng dẫn.
Thời điểm ấy, để có thể vào Chủng viện, các chủng sinh phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đây là quy định của nhà nước; Giáo hội không thể làm khác hơn. Lại nữa, phải ba bốn năm, nhà nước mới cho Chủng viện mở một khóa. Chủng sinh nào được vào Chùng viện, người ấy kể như đã qua cửa ải đầu tiên. Có lẽ biết rõ yêu cầu này, chú Long đã nhập ngũ, trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh Việt – Trung năm 1979 và chú hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 1982.
Chủng sinh Giuse Lương Văn Long thuộc khóa V đại Chủng viện Hà Nội. Trong suốt 6 năm tu học, thầy Long có nhiều dịp gặp gỡ cha Giuse Phan Thiện Ân, linh mục DCCT được Đức Hồng ý Giuse Phạm Đình Tụng mời làm linh hướng cho chủng sinh nhiều khóa. Có lẽ từ các cuộc gặp gỡ ấy, thầy Long hiểu biết và yêu mến ơn gọi DCCT. Kết thúc việc học tập tại Chủng viện, thầy Long về giúp việc tại Tòa Giám mục Bắc Ninh, chờ ngày bề trên gọi chịu chức linh mục. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, thầy Long không thuận lợi cho việc tiến chức; được Đức Giám mục chấp thuận, thầy Long đi tìm hiểu ơn gọi DCCT.
Rời giáo phận Bắc Ninh, thầy Long vào tìm hiểu DCCT Nha Trang, nơi cha Giuse Phan Thiện Ân làm Bề trên. Tại đây, thầy Long nhập Dự tu, ít năm sau thầy vào Nhà tập và khấn dòng lần đầu ngày 27/6/2005 tại Sài Gòn.
Dù đã tốt nghiệp Chủng viện, nhưng thầy Long phải học thêm một số môn tại Học viện DCCT. Hằng ngày, thầy cắp sách đến lớp học tập cùng các anh em trẻ tuổi. Thầy đã kiên nhẫn như vậy suốt 4 năm. Ngày 13. 06. 2009 tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, thầy Giuse Lương Văn Long chịu chức linh mục.
Sau ngày chịu chức, cha Long được bổ nhiệm về làm phó xứ Cao Bình. Đây là giáo xứ thuộc vùng sâu, vùng xa, Đức Giám mục giáo phận Lạng Sơn – Bao Bằng giao cho các cha DCCT coi sóc. Tại vùng truyền giáo này, cha Long âm thâm thi hành sứ vụ trong 2 năm.
Năm 2011, cha Long về cộng đoàn DCCT Hà Nội. Tại môi trường này, cha đã đảm nhận các trách vụ, lúc thì phụ trách hội đạo đức này, khi thi đồng hành với nhóm bác ái khác. Dù các nhóm ấy thuộc lớp người lớn tuổi, hay thanh niên, dù toàn các bà, các mẹ, hay chỉ toàn các ông, các anh, thì cha Long luôn gần gũi và tận tình giúp đỡ theo khả năng. Cha đến vợi họ qua các thánh lễ, cha gần gũi họ bằng những lời thăm hỏi, khích lệ; đôi khi là chút quà nhỏ mà cha có được. Cha hiền lành, chất phát, hay cười và cũng rất thích hát. Những ai thân quen, chắc còn nhớ làn điệu quan họ mà cha thường hát: Hát lên là lên mừng Chúa, Chúa muôn đời là đời xót thương. Tấu vang lên, vang vang cả đêm trường, ca mừng là mừng Thiên Chúa, tín trung là trung muôn đời….
Có thể nói sứ vụ xuyên suốt những năm cha Long ở Hà Nội, là cha đảm nhiệm việc xức dầu thánh cho các bệnh nhân. Đây là công việc đòi hỏi nhiều hy sinh. Hà Nội là nơi quy tụ nhiều bệnh viện, người bệnh khắp nơi đổ về điều trị bệnh tật. Bệnh nhân nhiều, đồng nghĩa với nhiều người cần được xức dầu, và thường công việc này không cho vị linh mục quyền chủ động, mà hoàn toàn lệ thuộc nhu cầu bệnh nhân, khi thì sáng sớm, lúc lại đêm khuya. Có ngày cha Long đi xức dầu nhiều lần tại các bệnh viện.
Với giáo dân ở Thái Hà, có lẽ đã quen với hình ảnh một linh mục hiền lành, to cao, miệng luôn tươi cười và thường xuyên khoác chiếc túi bên hông. Đấy là con người và thói quen của cha Long. Cha không câu nệ, ai mời đi đâu cha dễ nhận lời; ai mời ăn gì, ngài không từ chối. Nhớ lại, có gia đoạn, sau thánh lễ sáng, cha thường đi ăn sáng, uống nước chè nói chuyện rôm rả với các bà, các ông.
Trong cộng đoàn tu trì, cha Long sống chân thành, vui vẻ với anh em. Cha không phải là người có nhiều khả năng, nhưng lối sống của cha khiến anh em quý mến, yêu thương. Cha khá nhạy bén với sở thích của anh em, nên khi có dịp đi qua vùng miền có món gì đặc biệt, cha thường mua về cho anh em. Các anh em trong cộng đoàn Hà Nội không quên những món đuôi bò, gân trâu hoặc bánh đa Kế mà cha mua về từ Bắc Giang. Thấy anh em ăn uống vui vẻ, khuôn mặt cha Long rạng rỡ hạnh phúc.
Những năm gần đây, cách riêng từ ngày cha Long vào cộng đoàn DCCT Tây Ninh, tôi không thường xuyên gặp ngài, ngoài một số lần ít ỏi. Dịp thường huấn Tỉnh Dòng, tháng 11. 2020, cha Long cùng với các cha, thầy cộng đoàn DCCT Hà Nội ghé thăm và dùng cơm tối tại Học viện. Trong bữa cơm hôm ấy, khi được mời chia sẻ, cha Long đã có những lời động viên, khích lệ các thầy Học viện hãy kiên trì, trung tín với ơn Chúa kêu gọi, dù có gặp khó khăn, thử thách. Những lời chia sẻ ấy, xem ra rất quen thuộc, nhưng tôi tin đó là những lời tâm huyết, những kinh nghiệm đức tin được rút ra từ kinh nghiệm của cha trên hành trình bước theo Chúa Kitô.
Sáng ngày 9. 12. 2021, gia đình Học viện thánh Anphongsô dâng lễ cầu nguyện cho cha Giuse; di ảnh của cha đặt trên bàn nhỏ, phía trước bàn thờ. Suy gẫm câu Lời Chúa, lòng tôi bừng lên niềm an ủi: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24). Nếu nhìn cuộc đời của cha Giuse là hành trình miệt mài bước theo Chúa, sống gắn bó với anh em và hết lòng thi hành sứ vụ, thì từ lúc cha nằm xuống, tôi đã nghe và đọc được biết bao lời quý mến, tiếc thương mọi người dành cho cha. Tôi nhận ra hạt giống bắt đầu nảy mầm, yêu thương đã lan tỏa!
Học viện thánh Anphongsô, 9.12.2021
Giuse Đỗ Đình Tư, CSsR