Tin Mừng Thánh Gioan ghi: “Đứng kề bên thập giá Đức Giêsu có Thân Mẫu Người” (Ga 19,25). Mẹ chứng kiến Con mình hấp hối và trút hơi thở cuối cùng trên thập giá.
Có đau thương nào lớn hơn nỗi đau bằng đau thương này của Người Mẹ? Mẹ đứng đó, giữa đám đông hỗn độn hò la ồn ào, lặng nhìn tấm thân Con bị nghiền nát, từng giọt máu rỉ ra từ những vết thương trên thân thể Con, như thể từ chính những vết thương trong trái tim bị đâm thâu của Mẹ.
Từ trên cây thập giá, bao trùm trong những vết thương đau tê tái, trong cơn hấp hối, Đức Giêsu nhìn Mẹ. Hai ánh mắt nhìn nhau thấu hiểu, hai trái tim cùng quặn thắt và cảm thương nhau hơn lúc nào hết, vì giờ ly biệt sắp đến.
Chúa biết những đau khổ mình chịu vì vâng phục thánh ý Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại, để xin ơn tha thứ và hoà giải cho những kẻ vô tri; Chúa cũng biết những đau khổ Mẹ chịu trong suốt cuộc đời, cho đến dưới chân thập giá, vì Mẹ là Mẹ Người.
Mẹ đã từng sinh hạ và ôm Con vào lòng trong niềm hân hoan khôn tả; ôm bóng hình con trên bước đường rao giảng của Con, và bây giờ, ôm trọn vẹn những đau khổ của Con như hy tế trọn vẹn dâng lên Chúa Cha, qua sự vâng phục tuyệt đối.
Ngày hôm ấy, tại nhà thờ Thánh Sebastian ở tỉnh Negombo, Sri Lanka, cả cộng đoàn đang sốt sắng tham dự lễ phục sinh. Một tiếng nổ long trời lở đất, khói bui bay mịt mù, những tiếng kêu la hốt hoảng, gào khóc thảm thiết, mọi người nhốn nháo… Khung cảnh thật bi đát và thê lương, gần 300 người chết, rất nhiều người bị thương nằm la liệt, nhiều người bị choáng, những người lành lặn xốn xang…
Năm xưa, bên cây thập giá Chúa, Mẹ được Chúa trao cho người môn đệ Chúa yêu làm con của Mẹ, và là Mẹ của tất cả những ai đang sống đức tin vào Chúa, là Đấng cứu chuộc trần gian, thì hôm nay, một lần nữa, Mẹ như chết lặng đứng bên thập giá, chứng kiến từng cái chết thảm khốc của từng con cái Mẹ, ngay trong thánh lễ Mừng Chúa Phục sinh.
Và trong đoàn con của Mẹ bị sát hại, có một người mẹ, đang cúi xuống trên thân thể rách nát nhuộm đầy máu của đứa con thân yêu, âu yếm ôm con, trong những phút giây hấp hối, như muốn che chở con trong vòng tay yêu thương mà bất lực, lòng dạ ngổn ngang những câu hỏi tại sao, vì sao nên nỗi…?
Bức hình người mẹ bên xác con trong những phút giây ly biệt ấy đã đi vào lòng người, khơi lên những cảm xúc chân thành, cảm thông với nỗi khổ quá sức tưởng, lột tả được những nỗi đau, tái diễn lại hình ảnh và tâm trạng của Mẹ Sầu Bi, Người Mẹ ôm xác Con năm xưa.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ an ủi những người con của Mẹ, giúp chúng con tiếp bước theo Mẹ trong hành đức tin cho đến cây thập giá, ngang qua những thử thách gian nan, những mất mát đau thương và cùng với Mẹ, dâng lên Chúa, Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, những nỗi đau không gì bù đắp được này, như hy tế quý giá nhất đời.
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT