Quyền năng sáng tạo của tình yêu

Tình yêu làm cho điều tưởng như không thể trở nên có thể. Trong chính bản chất của tình yêu hàm chứa quyền năng sáng tạo: quyền năng làm phát sinh điều trước đó chưa hề tồn tại, quyền năng biến một khả thể thành hiện thực.

Kitô giáo đưa ra một khẳng định hết sức kỳ diệu: Thiên Chúa đã dựng nên toàn thể vũ trụ ex nihilo – từ hư không. Nhưng Kitô giáo còn đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng: Thiên Chúa không chỉ dựng nên vũ trụ từ hư không, mà còn dựng nên vũ trụ ex amore et propter amorem – từ tình yêu và vì tình yêu. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta, là con người, được thông phần vào chính quyền năng sáng tạo của tình yêu thần linh ấy.

Chúng ta đã được ban cho ân huệ có thể làm phát sinh điều trước đó chưa từng hiện hữu, có thể biến một khả thể thành hiện thực.

Dĩ nhiên, chúng ta không được ban cho quyền năng thần linh để tạo dựng “từ hư không”. Nhưng chúng ta được trao phó khả năng làm phát sinh điều trước đó chưa từng hiện hữu, khả năng biến tiềm năng thành thực tại. Và ân huệ này đạt tới biểu hiện cao cả nhất, trọn vẹn nhất, trong các mối tương quan của chúng ta với tha nhân.

Trong tác phẩm Trái Tim của Thế Gian (Heart of the World), Hans Urs von Balthasar nói đến “hình ảnh rạng ngời” mà Thiên Chúa mang trong lòng về mỗi người chúng ta – hình ảnh về con người yêu thương sâu xa mà Thiên Chúa đã tạo dựng và mời gọi mỗi người trở thành. Balthasar thay lời cho tất cả chúng ta khi viết:

“Ở đâu đó tồn tại một hình ảnh rạng ngời về tôi, hình ảnh về con người mà tôi đã có thể trở thành, và vẫn còn (bằng cách nào đó?) có khả năng trở thành.”

Một trong những mục đích chính của “vở kịch thần linh” mà đời sống trần thế này là để mỗi người chúng ta nỗ lực trở thành hình ảnh rạng ngời ấy mà Thiên Chúa mang nơi lòng Người – học biết yêu thương hết sức mình – để chúng ta có thể thông phần cách trọn vẹn nhất vào sự sống và tình yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta lớn lên trong hình ảnh ấy trước hết nhờ cộng tác với ân sủng Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống mình. Nhưng Thiên Chúa còn ban cho mỗi người chúng ta một ân huệ khác, đồng thời là một trách nhiệm sâu xa: giúp người khác cũng lớn lên trong hình ảnh rạng ngời mà Thiên Chúa có về họ, bằng cách yêu thương họ sao cho khơi dậy tiềm năng Thiên Chúa đã gieo vào nơi họ.

Để làm được điều ấy, chúng ta cần nhìn người khác bằng cái nhìn của chính Thiên Chúa – Đấng yêu thương họ và từ muôn đời đã gìn giữ “hình ảnh được chữa lành và trọn vẹn” của họ. Chúng ta cần nhìn họ bằng đôi mắt của Đức Kitô, Đấng thấu suốt tận đáy lòng mỗi con người, khẳng định điều thiện hảo và tiềm năng thiện hảo mà Người thấy nơi đó.

Trong một đoạn văn rất đẹp trong “Trái Tim của Thế Gian”, Balthasar để chính Đức Giêsu diễn tả điều Người nhìn thấy trong lòng mỗi con người:

“Ta là Vua và là trung tâm của mọi tâm hồn, và bí mật sâu kín nhất của mọi tâm hồn đối với Ta là một cuốn sách mở. Các con chỉ thấy lớp vỏ bên ngoài mà con người dùng để che giấu mình trước nhau. Còn Ta nhìn vào linh hồn từ bên trong, từ chính trung tâm mà họ trần trụi và không tự vệ. Chính nơi thẳm sâu ấy là gương mặt thật của họ. Ở đó, vàng ròng của họ tỏa sáng; ở đó viên ngọc quý ẩn giấu. Ở đó rực lên Hình Ảnh và Tương Đồng, những dấu ấn cao quý được khắc ghi nơi họ.”

Dĩ nhiên, chúng ta không thể nhìn thấu tâm hồn người khác sâu xa như Đức Giêsu. Nhưng chúng ta đã được ban cho khả năng nhận ra ít là một phần điều thiện và tiềm năng thiện hảo nơi người khác – những điều mà chính họ nhiều khi không nhìn thấy nơi mình. Khi chúng ta sử dụng khả năng ấy, và khi chúng ta khẳng định điều thiện và tiềm năng thiện hảo nơi người khác, chúng ta có thể giúp những điều tốt đẹp ấy trồi lên bề mặt và giúp họ biến tiềm năng thành hiện thực. Nhờ tình yêu của chúng ta, người khác có thể nhìn rõ hơn con người mà họ có thể trở thành, con người mà họ được mời gọi trở thành.

Như Balthasar nhận xét:

“Nhiều người chỉ chờ đợi có ai đó yêu thương họ để họ trở thành con người mà từ ban đầu họ vẫn có thể trở thành.”

Khi chúng ta làm điều đó cho người khác, chúng ta thực sự đang tham dự vào sự tiếp diễn của hành vi sáng tạo ban đầu của Thiên Chúa, Đấng đã nhìn công trình tạo dựng của Người – trong đó có con người – và thấy rằng mọi sự đều “rất tốt đẹp” (St 1,31).

Sau cùng, dĩ nhiên, chính nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô mà chúng ta sẽ được biến đổi trọn vẹn thành “hình ảnh được chữa lành và toàn vẹn” mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta – “hình ảnh rạng ngời” ấy:

“Con người tôi đầy lỗi lầm và tội lỗi… đã được Đức Kitô bao gồm trong Thập Giá và cái chết của Người; … chính tại đó, mọi sự được giải quyết và khép lại, và con người thật của tôi – con người được tin tưởng và hy vọng – sống trong Người và đến với tôi từ nơi Người.”

“Người đang đến với tôi – Đấng trong Người tôi sẽ trở thành con người mà tôi đáng lẽ phải là và khao khát được là. Tôi chưa là như thế, nhưng trong lúc này, tôi sống trong niềm hy vọng của đức tin… Tương lai ấy chính là quê hương của tôi.”

Nhưng trong khoảng “giữa chừng” ấy, Đức Giêsu đã trao cho tất cả chúng ta cơ hội giúp nhau tiến gần hơn một chút tới quê hương đích thực ấy – nhờ quyền năng sáng tạo của tình yêu.

Dr. Richard Clements-wordonfire.org