
Sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa Giêsu sẽ là chứng tá lớn lao nhất cho chân lý về việc Đức Kitô đã đến và vẫn đang hiện diện trong Hội Thánh cho đến tận thế.
Trong Tuần Bát Nhật Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô giáo, bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 hằng năm, Hội Thánh hướng lòng về ngày lễ Thánh Phaolô trở lại (25/1). Dịp này, Đức Giáo Hoàng đến Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành tại Rôma để cùng các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác cầu nguyện cho điều mà chính Chúa Giêsu đã cầu xin trong Bữa Tiệc Ly: “Xin cho tất cả nên một.”
Việc cử hành tại nơi an táng Thánh Phaolô là hoàn toàn thích hợp, bởi vì Tông đồ dân ngoại đã không ngừng chiến đấu cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu tiên khởi. Ngài khẩn thiết mời gọi họ:
“Anh em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi đã lãnh nhận… cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thần Khí bằng mối dây hòa bình: chỉ có một thân thể và một Thần Khí, như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa; chỉ có một Thiên Chúa và là Cha của mọi người” (Êphêsô 4,1-6).
Trong rất nhiều thư tín, Thánh Phaolô đã phải mạnh mẽ bảo vệ sự hiệp nhất ấy: khi người Do Thái và người Hy Lạp không chia sẻ với nhau; khi cộng đoàn Kitô hữu bị chia rẽ vì tôn sùng các thầy dạy khác nhau (Apôlô, Phêrô hay Phaolô); khi những Kitô hữu gốc Do Thái đòi những người đã chịu phép rửa phải tuân giữ Lề Luật Môsê; hay khi họ “cắn xé và nuốt chửng nhau” vì đặt các mối quan tâm trần thế lên trên thánh ý Thiên Chúa (x. 1 Cr 1,12; 11,18-34; Gl 5,15).
Thánh Phaolô – người đã hoán cải bên ngoài cổng Đa-mát khi chính Chúa Giêsu mặc khải cho ông biết Người đồng hóa trọn vẹn với Hội Thánh: “Saulô, Saulô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” (Cv 9,4) – từ đó không ngừng nhắc nhở các môn đệ rằng Đức Kitô không bị chia cắt (1 Cr 1,13). Vì thế, những khác biệt trong Thân Thể Người – giữa nam và nữ, Do Thái và Hy Lạp, nô lệ và tự do – không bao giờ được trở thành chia rẽ (x. Gl 3,28).
Ngài dùng chính hình ảnh thân thể con người để minh họa:
“Cũng như thân thể chỉ có một mà có nhiều bộ phận… thì Đức Kitô cũng vậy. Tất cả chúng ta đã được chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,12-27).
Trong Tuần Bát Nhật này, Hội Thánh chạy đến với Thánh Phaolô không chỉ để xin ngài chuyển cầu, mà còn để học theo đức tin và lòng nhiệt thành của ngài trong việc bảo vệ sự hiệp nhất Kitô giáo.
Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất
Là Kitô hữu là tìm kiếm sự hiệp nhất, bởi vì đó chính là điều Chúa Giêsu tìm kiếm. Đêm trước khi chịu khổ hình, trong Thánh Lễ đầu tiên của lịch sử, Chúa Giêsu đã mở lòng với Chúa Cha trong lời nguyện Thánh Thể đầu tiên. Người cầu nguyện không chỉ cho các Tông đồ, mà còn cho tất cả chúng ta – những người sẽ tin nhờ lời rao giảng của các ngài:
“Xin cho tất cả nên một. Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, xin cho họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,20-21).
Chúa Giêsu đã cầu xin để sự hiệp nhất giữa chúng ta phản chiếu chính sự hiệp nhất hoàn hảo của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chúng ta có thể bị cám dỗ cho rằng lời cầu nguyện ấy quá lý tưởng và không thể đạt được. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ cầu xin điều gì bất khả thi. Lời cầu nguyện của Người không phải là mơ ước viển vông, bởi Người hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân hậu của Chúa Cha.
Hơn nữa, không thể tưởng tượng được rằng Chúa Cha lại từ chối lời cầu xin của Con Một. Chính Chúa Giêsu đã nói trước mồ Lazarô:
“Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Con biết rằng Cha luôn nhậm lời con” (Ga 11,42).
Do đó, nếu Chúa Giêsu đã cầu xin cho chúng ta được nên một, thì điều ấy không những có thể thực hiện, mà còn chắc chắn đã được Chúa Cha lắng nghe.
Dĩ nhiên, sự hiệp thông này sẽ chỉ đạt đến mức trọn hảo trong thiên quốc, nơi các thánh hiệp thông trong chính sự hiệp thông của Ba Ngôi. Nhưng rõ ràng Chúa Giêsu đã cầu xin cho sự hiệp nhất ấy ngay trong thế gian này.
Người nói với Chúa Cha: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian.” Người muốn chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Và Người cho biết lý do vì sao sự hiệp nhất lại quan trọng đến thế:
“… để thế gian nhận biết rằng Cha đã sai Con và Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (Ga 17,15-23).
Nói cách khác, sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa Giêsu là chứng tá mạnh mẽ nhất cho mầu nhiệm Nhập Thể và sứ mạng cứu độ, cũng như cho sức biến đổi của tình yêu Ba Ngôi. Trái lại, chia rẽ giữa các Kitô hữu là gương xấu nghiêm trọng nhất.
Sứ mạng của Hội Thánh và thách đố của thời đại
Thành công của sứ mạng cứu độ thế giới của Hội Thánh tùy thuộc vào uy tín của Hội Thánh, và Chúa Giêsu đã khẳng định rằng uy tín ấy hệ tại nơi sự hiệp thông trong tình yêu.
Chúng ta thấy điều này nơi Hội Thánh sơ khai tại Giêrusalem: các tín hữu cùng cầu nguyện, cùng bẻ bánh, cùng hành hương và tự nguyện hy sinh của cải cho nhau. Kết quả truyền giáo thật đáng kinh ngạc:
“Mỗi ngày, Chúa cho thêm những người được cứu độ” (Cv 2,42-47).
Thế nhưng, rõ ràng hôm nay chúng ta – các Kitô hữu, kể cả Công giáo – chưa có được sự hiệp nhất mà Chúa Kitô mong muốn.
Lịch sử Hội Thánh đầy những chia rẽ: từ các lạc giáo Kitô học thời sơ khai, đến cuộc Đại Ly Giáo năm 1054 với Chính Thống giáo, đến cuộc Cải Cách Tin Lành thế kỷ XVI, và nhiều đổ vỡ khác. Điều này không có nghĩa là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thất bại, mà là vì con người đã từ chối ân sủng, không cộng tác với Chúa Thánh Thần – Đấng là mối hiệp nhất sống động giữa Chúa Cha và Chúa Con.
Mỗi tội lỗi đều làm rạn nứt sự hiệp thông. Mỗi hành vi yêu thương Kitô giáo đích thực đều góp phần hàn gắn lại.
Cuộc chiến tối hậu của lịch sử là hiệp thông chống lại chia rẽ. Chúa Giêsu đến để quy tụ muôn loài trong Người, để làm nên một đoàn chiên dưới một Mục Tử. Còn ma quỷ thì luôn tìm cách chia cắt, cô lập và xa lánh chúng ta khỏi Thiên Chúa và tha nhân.
Lời mời gọi cho hôm nay
Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong khẩu hiệu giáo hoàng của mình, đã chọn lời của Thánh Augustinô về sự hiệp nhất: In illo uno, unum – “Trong Đấng Duy Nhất, chúng ta nên một”. Ngài coi sứ mạng của mình là quy tụ đoàn chiên Chúa Kitô theo đúng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.
Ngay đêm được tuyển chọn, Đức Giáo Hoàng đã nói rằng chúng ta phải tìm những con đường để trở thành một Hội Thánh truyền giáo. Và như chính Chúa Giêsu đã chỉ ra trong lời cầu nguyện tối Thứ Năm Tuần Thánh, con đường ấy bắt đầu từ sự hiệp nhất Kitô giáo.
Vì thế, là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta hãy bước vào chính lời cầu nguyện của Người cho sự hiệp nhất, để chính chúng ta trở thành lời đáp trả sống động cho lời khẩn cầu ấy.
Roger Landry -ncregister.com