NGƯỜI TA KHÔNG NHÌN THẤY ĐIỀU GÌ TỒI TỆ KHI NGƯỜI KHÁC ĐANG GÁNH CHỊU, CHO ĐẾN KHI SỰ DỮ XẢY RA VỚI CHÍNH HỌ…
Cho đến khi cảm nhận được những vết roi và máu chảy dọc lưng mình, con người không thể hiểu được ý nghĩa của việc bị đánh đập, bị quật cho tơi tả và bị ngược đãi một cách bất công. Con người sẽ ủng hộ mọi bất công và ca ngợi mọi điều ác cho đến khi chính họ cũng trải qua điều đó.
Thật đáng buồn; khi một điều gì đó xấu xa xảy ra với người khác, chúng ta không thực sự thấy được tính chất nghiêm trọng của nó cho đến khi chính mình cũng trải qua điều tương tự.
Lúc đó chúng ta mới nhận ra hết mức độ tàn khốc của việc đó. Chúng ta là những người duy trì thái độ trung lập cho đến khi nhận ra rằng cái gì đi vòng quanh rồi cũng sẽ quay trở lại. Cho đến khi con người đi qua con đường gập ghềnh của việc bị bàn tán sau những tách cà phê hay chai bia; cho đến khi một số người phải hứng chịu những vết thương đau đớn từ những lời nói phẫn nộ, họ mới hiểu được trải nghiệm đó đau đớn và buồn bã như thế nào đối với những người trở thành đề tài của những lời xầm xì đáng nguyền rủa và lên án cay nghiệt ấy.
Một số người chỉ biết chỉ ra khía cạnh tối tăm của cuộc đời người khác và nhanh chóng nhắm bọn họ để nói xấu, nhưng một khi họ nghe người khác bày tỏ quan điểm về hành động của mình, họ lại chạy đến trạm truyền hình để khẳng định sự vô tội và gọi người kia là kẻ nói xấu.
Dù sao thì cũng hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn họ đối xử với mình. Rất dễ dàng để bác bỏ người khác và gọi họ là kẻ trộm cắp, gán ghép cho họ danh hiệu đại ca của bọn tội phạm, miêu tả họ như gái mại dâm, tô vẽ họ bằng màu đen và phá hủy danh tiếng của họ; nếu điều đó được làm với bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tôi hỏi lại: “Anh/chị muốn lợi dụng vấn đề của người khác để làm gì?”
Một số chúng ta không lên tiếng khi chứng kiến sự bất công đang được thi hành lên người khác, nhưng một khi nó xảy ra với chính mình, họ biến thành những nhà hoạt động và diễn giả truyền cảm hứng, khóc lóc như trẻ con.
Một số người sẽ đứng im lặng và giữ thái độ câm lặng, bất động một khi cảm thấy an toàn, và ngay cả khi người khác đang bị ném cho mãnh thú cào xé, họ cũng sẽ không thốt ra lời nào miễn là chính họ được an toàn.
Nhiều người sẽ không lên tiếng khi không phải chính họ bị tấn công, bị đánh đập, bị nói xấu và bị bàn tán. Tôi muốn hỏi rằng “nếu điều đang được nói về hàng xóm, anh chị em của bạn thì được nói về chính bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?”
Đừng là một trong những người biện minh cho điều ác, hợp lý hóa những hành vi sai trái, ca ngợi việc làm tổn thương người khác, triết lý hóa lời nói phẫn nộ và tìm ra lý lẽ để bào chữa cho nó; hãy nhớ rằng cái gì đi vòng quanh cũng sẽ trở lại.
Hãy dừng lại khủng bố của sự nói xấu và đàm tiếu.
Suy niệm không buồn ngủ
Albert Nwosu
Bản dịch của Giuse Vũ Đức Trung, CSsR, 2024
ĐỌC THÊM:
(1): Khi một người đang bị Chúa kéo lùi, đừng vội kết luận…
(2): Biết bạn là ai, không phải là sự kiêu ngạo…
(3): Nấm mồ không thể chôn cất được Ngài…
(4): Sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu?
(5): Judas đã hôn chân Chúa, nhưng vẫn bỏ lỡ Thiên Đàng
(6): Có những thứ tốt nhất là giấu kín
(7): Thứ bạn cần là một tâm trí mới
(8): Người ta bênh vực người họ thích chứ không bênh vực điều đúng đắn
(10): Đứng xa người ta sẽ tung hô bạn…
(11): Một số những việc không may trong hiện tại…
(12): Sa mạc sẽ làm cho ta trưởng thành…
(13): Đường lối của Thiên Chúa