“Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” (St 2,23)
Em Evà yêu dấu,
Anh cảm thấy mình là một người thật hạnh phúc vì được có em trong cuộc đời. Đây là một ân huệ to lớn của Thượng Đế, Đấng đã tạo dựng nên anh và em. Chắc hẳn là vườn địa đàng sẽ mãi buồn tẻ cô đơn nếu không có em chia ngọt sẻ bùi với anh qua từng chặng đường cuộc sống. Từ ngày có em, khu vườn ấy bỗng trở nên thơ mộng và ngập tràn hạnh phúc hơn rất nhiều lần so với khi xưa!
Địa đàng (1), lúc ấy có mọi thứ: nào là chim muông gió ngàn, đất trời thơ mộng, nào là thú vật rừng hoang, cỏ hoa đồng nội, tựa như khu vườn cổ tích. Đầy đủ là thế, lộng lẫy là vậy, nhưng anh vẫn không thỏa lòng vui sướng gì. Anh ngẩn ngơ với bóng chiều tà, thẫn thờ với vầng trăng khuyết. Nhìn quanh, anh thấy thú vật nào cũng có cặp, có đôi, có gia đình êm ấm; vậy mà anh lại đơn thân chiếc bóng lẻ loi. Ngày qua tháng lại thấy mình như cây khô khát nước, cạn dần nhựa sống. Dường như chính Thượng Đế cũng thấy anh ở một mình thì không tốt nên Ngài đã cho anh một trợ tá tương xứng. Người đó chính là em!
Em biết không, lúc ngủ vùi trong cô đơn gối chiếc, Thượng Đế rút khỏi anh một chiếc xương sờn. Rồi từ đó, Ngài dựng nên em, xương bởi xương anh và thịt bởi thịt anh, để từ đây anh và em không thể phân ly xa cách nữa. Dẫu cuộc sống bên ngoài vườn địa đàng lắm gian nan, trắc trở nhưng có em bên cạnh, anh không hề cảm thấy lo sợ gì. Anh tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười khi chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau.
Với tình yêu, anh chúc em luôn mãi là người phụ nữ tuyệt vời trong thiên chức người vợ, người mẹ và người bà. Anh luôn thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho anh có em trong cuộc đời, giúp anh khỏa lấp được nỗi cô đơn trong tâm hồn và cảm nghiệm được niềm hạnh phúc lứa đôi.
Là người phụ nữ, em luôn thiết tha với hạnh phúc gia đình. Em chăm lo từng bữa cơm ngon canh ngọt. Những lần con ốm đau, em trằn trọc, thức khuya dạy sớm để chăm sóc dỗ dành. Khi gia đình sầu buồn, em biết khơi lại niềm vui. Lúc nào em cũng nhẹ nhàng, khiêm tốn, trìu mến qua ánh mắt và nụ cười, qua cách lắng nghe và nhạy bén nhận ra vấn đề của chồng con. Nếu như “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, thì em quả là nghệ sĩ biết cách giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy sáng. Hóa ra bấy lâu nay em tảo tần kiến tạo gia đình mình nên vườn địa đàng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc!
Em à, là người sống ngoài vườn địa đàng, anh thấy mình vô tình hay hữu ý đã gây cho em biết bao muộn phiền. Một lời xin lỗi chân tình chắc không đủ so với những lúc anh khiến em muộn phiền lo lắng. Nhưng anh luôn khắc ghi lời hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt đời anh (2). Được như thế, anh tin rằng gia đình chúng ta sẽ nên vườn địa đàng ngập tràn tiếng cười, đong đầy hạnh phúc.
Chúc em bình an, hạnh phúc và mãi là người phụ nữ được Thượng Đế chúc lành!
Anh của em, Ađam
Trò chuyện với các bạn trẻ Công giáo
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J
(1). Vườn Eden hay Vường Địa Đàng. Tiếng Do Thái là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng Thế. Nơi đó Thiên Chúa tạo dựng muôn loài. Theo sách này, vị trí của khu vườn nằm ở bốn con sông: Pishon, Gihon, Tigris, Euphrates và ba khu vực: Havilah, Assyria, Kush
(2). “Vợ chồng cần được giúp đỡ tỏng những năm tháng đầu đời hôn nhân để h ọ phong phú hóa và thâm hậu hóa quyết định đầy ý thức và tụ do giữ lòng chung thủy và yêu thương nhau suốt đời” (Niềm Vui Yêu Thương, số 217)