Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
Thái Hà (24.11.2015) – Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã đổ máu đào làm chứng cho Tin mừng nơi mảnh đất hình chữ S thân thương.
Khi nhắc đến các thánh tử đạo Việt Nam, nhiều người liên tưởng đến các vị anh hùng dân tộc. Quả thật, ở một khía cạnh nào đó, các ngài như những vị anh hùng đầy can đảm, coi cái chết nhẹ như tơ hồng.
Nhưng Giáo Hội phong thánh cho các ngài không phải vì các ngài đã sống anh dũng như các anh hùng dân tộc, mà vì các ngài đã sống trọn hảo đức ái Kitô giáo cho đến độ đổ máu đào, chịu chết. Các anh hùng dân tộc sống can trường vì quê hương đất nước, nhưng nhiều khi các vị ấy vẫn còn giữ sự hận thù, đố kỵ với kẻ thù của mình. Khi chết, nhiều khi các vị ấy vẫn còn giơ tay đả đảo kẻ thù. Các thánh tử đạo Việt Nam thì hoàn toàn khác. Các ngài sẵn sàng chịu chết vì niềm tin của mình, đồng thời các ngài cũng sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho đến cùng những người làm khổ, làm hại các ngài.
Các ngài đã sống đức ái ấy như Thầy Giêsu mà các ngài tin nhận. Chính khi người ta đong đính Đức Giêsu trên thập giá, lại là khi họ được đón nhận ơn tha thứ của Ngài. Trước khi Chúa trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Chúa đã xin ơn tha thứ cho những người đã làm hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.” Các thánh tử đạo Việt Nam cũng vậy, trước khi chịu chém, chịu giết, các ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho hết thảy những ai gây ra cái chết của các ngài.
Người ta bảo: “Con nhà tông, không giống lông thì giống cánh”. Là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam, bạn và tôi đã sống đức ái Kitô giáo thế nào? Ta có chấp nhận yêu thương, tha thứ đến cùng những người làm khổ, làm hại ta không?