Thái Hà (17.03.2020) – Ta không bảo con phải tha thứ đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-35)
Phát xuất từ câu hỏi về kinh nghiệm khó khăn trong việc tha thứ, Đức Giêsu dạy Phêrô phải tha cho người lỗi phạm bảy mươi lần bảy (nghĩa là không giới hạn). Đó là một giáo lý và là một tu đức của bất cứ tín ngưỡng hay tôn giáo nào. Tiếc rằng, điều này thật khó để con người thực hiện, hay có khi ngoài miệng thì nói tha thứ nhưng trong lòng lại hận thù.
Vì vậy, câu chuyện dụ ngôn nhấn mạnh đến hậu quả của việc không tha thứ cho người khác, khi kể về một đầy tớ được vua tha cho món nợ mười ngàn yến vàng (100 tấn vàng), nhưng lại không tha cho người bạn nợ mình chỉ 100 quan tiền bằng cách túm lấy, bóp cổ và tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong (x. Mt 18,30). Hậu quả là người đầy tớ ấy khiến nhà vua phẫn nộ, sai lý hình hành hạ, bắt y trả hết nợ cho vua.
Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta khi chúng ta thống hối ăn năn, nhất là qua bí tích Hòa giải, nên việc chúng ta có tha thứ cho người xúc phạm đến ta, là điều kiện cần để tâm hồn nhẹ nhàng, bình an vì được Chúa tha thứ (x. Mt 18,35). Thánh Phanxicô Assisi dạy rằng: “chính khi (ta) thứ tha, là khi được tha thứ”.
Cầu nguyên: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải tha thứ và Chúa đã sống tha thứ, xin cho chúng con biết tha thứ để tâm hồn được nhẹ nhàng và được Chúa thứ tha. Amen.
Trích: Sống Lời Chúa