Thái Hà (23.12.2017) – Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. (Lc 1,57-66)
Người ta tự hỏi: Tại sao Gioan (nghĩa là Thiên Chúa thi ân) lại không được đặt tên là Dacaria? Tại sao họ hàng thân thích lại “xoắn lên” khi đặt tên cho đứa trẻ?
Trong văn hóa Do Thái, việc đặt tên là việc quan trọng và cái tên cũng mang một ý nghĩa đặc biệt, vì nó xác định căn tính của mỗi người. Việc đặt theo tên cha ám chỉ đứa con sẽ nối nghiệp cha: Dacaria là tư tế thì đứa trẻ cũng sẽ là tư tế. Dó đó, đặt tên không theo truyền thống gia đình cho thấy Gioan không phải là một tư tế, mà do Thiên Chúa chọn, Gioan sẽ từ bỏ gia đình, từ bỏ “nghề” tư tế để vào sống trong hoang địa, chờ đợi lãnh nhận sứ mạng mới, là ngôn sứ cho Đấng Mêsia. Những điều lạ lùng như đặt tên mới và ông Dacaria nói được, cho phép họ hàng kỳ vọng trẻ Gioan là nhân vật xuất chúng, vì có bàn tay của Chúa phù hộ em.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức hơn về danh Kitô hữu, là căn tính của chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…