Thái Hà (16/04/2016) – “Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện”. (Công Vụ Tông Đồ 9,40)
Trong một thế giới ồn ào và náo nhiệt, xin cho con biết lặng lẽ đến bên Chúa: “Như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui”. (Tv 131)
Không như chúng ta vẫn tưởng, sự ồn ào và náo nhiệt dễ làm cho người ta cô đơn, trống trải. Một số diễn viên, người mẫu đã tìm đến cái chết ngay sau hào quang lung linh của ánh đèn màu sân khấu, khi dư âm vẫn còn vang vọng lời tán tụng của đám đông.
Thế giới kỹ thuật số luôn làm ta hối hả, tất bật. Quay cuồng cho một ngày sống trở nên nhãn hiệu cầu chứng để ai đó được xem là hữu dụng. Bạn bè đông đúc, tụ họp thật nhiều cũng dễ làm người ta ảo tưởng mình giá trị hơn.
Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho người anh em khác. Ông yêu thương mọi người, nhưng ông cũng cần sự tĩnh lặng: một mình ông với Chúa. Trong thanh vắng, ông đã kết hợp với Chúa cũng như liên đới với anh em mình.
Biết bao lần tôi hòa mình giữa đám đông cười nói, rất nhiều lần tôi hết mình trong những cuộc vui, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn, trống vắng, sao tôi cứ luôn u buồn, mỏi mệt? Phải chăng tôi không có giây phút tĩnh lặng nào cho riêng tôi, một mình tôi với Chúa.
Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng
Cầu nguyện: Lậy Chúa, con của ngày hôm nay như bị nhấn chìm giữa trăm công nghìn việc; như bị giằng xé bởi biết bao đồng nghiệp, bạn bè. Con mỏi mệt quá Chúa ơi.
Quyết tâm: Năm phút thinh lặng mỗi ngày cho một mình con với Chúa.