Thái Hà (16.07.2016) – Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ngoảnh mặt? (Thánh Vịnh 9,1)
Lúc các con tôi còn đang tuổi đến trường và chúng đã nhờ tôi giúp chúng giải những bài tập hình học về nhà, thú thực tôi cũng chẳng hơn gì chúng nên không thể giúp chúng hiểu được. Sau một thời gian như vậy tôi đã học được cách đơn giản là chỉ nghe chúng phàn nàn về sự thất bại của chúng trong môn học đó. Đôi khi tôi chỉ cần đứng bên cạnh chúng khi chúng ôn bài. Và thường là những lúc ấy tôi để chúng bộc bạch suy nghĩ của chúng và để chúng tự xem lại các vấn đề mà chúng đưa ra với sự hiện diện của tôi và bao giờ chúng cũng kết thúc bằng câu, “Giờ thì con đã hiểu rồi mẹ ơi”.
Cũng vậy, khi tôi phải đối mặt với những khó khăn trong cuôc sống và sự thất vọng khi phải chứng kiến những cảnh bạo lực và thù hận trên thế giới, tôi thường có suy nghĩ là chắc Thiên Chúa chẳng hề quan tâm. Nếu như tôi nói ra những cảm xúc của tôi trong những lời nguyện và ngồi thinh lặng để lắng nghe thì tôi có thể nhìn thấy rõ hơn về những cái tôi có thể kiểm soát và những gì tôi không thể. Có một điều quan trọng hơn mà tôi nhận ra là, những vấn đề đó không phải do sự thờ ơ của Thiên Chúa mà là do sự thơ ơ của chính tôi.
Terri Mifek
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chia sẻ nỗi khổ đau của anh chị em xung quanh con và biết hiệp thông với những ai đang đau khổ trên thế giới bằng việc cởi bỏ đi sự thờ ơ trong con.
Quyết tâm: Tập sống quan tâm đến những người xung quanh.
Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG