NHỮNG THỪA SAI CỦA HY VỌNG
THEO BƯỚC CHÂN CHÚA CỨU THẾ
Rôma, ngày 9 tháng 11 năm 2022
Prot. No. 0000 211/2022
Kỷ Niệm Ngày Thành Lập DCCT
Kính gửi tất cả anh em, các Hội dòng và Học Viện thuộc Gia Đình DCCT, các nữ tu Chúa Cứu Thế, các anh em Giám Mục Chúa Cứu Thế, các anh em dự tu, dự tập, tập sinh, các hiệp hội giáo dân và các giáo dân tận hiến, các thừa sai trẻ Chúa Cứu Thế, và các nhóm cựu chủng sinh DCCT.
1. Vào ngày 9 tháng 11, Hội Dòng cử hành kỷ niệm lần thứ 290 Ngày Thành Lập. Trong dòng lịch sử của mình, ngang qua những niềm vui và nỗi buồn khác nhau, Dòng đã được tái cấu trúc, và có lúc Dòng đã mở rộng nhờ vào sự sẵn sàng và lòng can đảm của rất nhiều anh em, và Dòng chưa bao giờ ngừng loan báo Tin Mừng. Sự trung thành này chứng tỏ công trình đó là của Chúa Thánh Thần! Và nếu như vậy, Dòng sẽ tiếp tục hướng đến mục đích đó như một thực tại mang tính cánh chung được hoàn tất vào tận cùng của lịch sử, trong mầu nhiệm sâu xa của Thiên Chúa. Các vị thánh, các chân phúc, các vị tử đạo và chúng ta sẽ được hạnh phúc, vì Dòng đã thành công khi trở nên những gì chúng ta có hôm nay, theo bước chân Chúa Cứu Thế, với những thừa sai luôn gieo rắc niềm hy vọng trong ý nghĩa sâu xa nhất của nó, đó là ơn cứu độ. Thánh Anphongsô sẽ không nhận ra công trình của ngài đã thành lập nếu nó đi đến hồi kết là do không có thành viên. Vì vậy, ngày này nên là một ngày lễ lớn ngõ hầu làm cho chúng ta nhớ lại niềm hãnh diện của chúng ta được trở thành tu sĩ DCCT mà không quy chiếu về chính mình, một thứ ái kỷ (narcissistic), và cũng để tưởng nhớ với lòng biết ơn những người đã đi trước chúng ta và nay đang ở với Chúa Cha. Hội Dòng vẫn đang sống!
2. Đúng là Hội Dòng đang trải qua thời kỳ khó khăn do thiếu ơn gọi, do tình trạng lão hóa, do suy yếu sức năng động thừa sai của chúng ta, do thiếu tính khả tín vì những hành động của một số anh em trái ngược với Tin Mừng. Những thực tại này đặt vấn đề làm thế nào chúng ta có thể tái hình dung chính mình với hiện thực, tính sáng suốt, sự khiêm nhường, tự trọng, và thẩm quyền luân lý khi đối diện với những chiếc gai nhọn này trong thân xác chúng ta. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để trở nên chán nản, bất động, và tuyên bố cái chết yểu của mình. Chính vì ngày hôm nay của lịch sử chúng ta mà chúng ta phải sống! Thậm chí trong tình huống này chúng ta vẫn cứ luôn phải là “những thừa sai của Hy Vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế”. Chúng ta phải ứng đáp với thực tại này bằng cách sử dụng các nguồn lực lớn nhất của mình.
3. Trung tâm của đời sống chúng ta ở nơi Chúa Cứu Thế cho chúng ta hy vọng và đem chúng ta trở lại với cảm thức làm chứng nhân. Chúng ta phải tiếp tục thả lưới ngay cả trong vùng biển động và trong đêm tối. Những lúc đó, điều căn bản là đừng quên có Chúa Cứu Thế đang ở trên thuyền của chúng ta, thậm chí nếu Ngài đang tựa vào ván ngủ trên thuyền (x. Lc 5,1-11; Mc 4,35-41). Cải thiện phẩm chất đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, tình cảm của chúng ta, đời sống thiêng liêng của chúng ta bằng cách đánh giá cao linh đạo sâu xa và phong phú của chúng ta, sự thánh hiến của chúng ta, sự sẵn sàng phục vụ con người, chứng tá đời sống của chúng ta, ngõ hầu chúng ta tự tin và cùng làm việc với các hội dòng khác cũng như với những anh chị em giáo dân! Đây là những dụng cụ nền tảng cho việc đánh cá của chúng ta!
4. Bất chấp những thách đố mà chúng ta phải đương đầu, với lòng can đảm và tính sáng tạo, Hội Dòng vẫn trung thành với Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy Hội Dòng chia sẻ đặc sủng nền tảng ngang qua những hoạt động thừa sai khác nhau mà chúng ta thực hiện trong tư cách là những thừa sai của hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế: Các cuộc Đại Phúc, Mục vụ Ơn gọi và Đào tạo, Truyền thông xã hội, Nghiên cứu và Giảng dạy, Giáo xứ và Đền thánh, Giúp tĩnh tâm và Giảng thuyết, Công lý và Hòa bình, Trường học và Học viện, Mục vụ Giới trẻ, và nhiều hoạt động khác nữa. Ở trong đó có nét đẹp đặc sủng của chúng ta, đặc sủng đó không tập trung vào chúng ta nhưng được chuyển thành việc công bố copiosa apud eum redemptio và đi theo Chúa Cứu Thế, như một thân mình thừa sai, trong sự cộng tác với Hội Thánh, với kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ về thế giới và đối thoại thừa sai với các nền văn hóa (x. HP 2, 19).
5. Hội Dòng không thể đánh mất sức năng động thừa sai của mình (x. HP 13-17), đó là sự can đảm thừa sai và tính chất đặc biệt của sứ vụ chúng ta, đi đến nơi mà người khác chưa đi đến. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong bài phát biểu ứng khẩu với các Nghị viên Tổng Công Hội đã thách đố chúng ta theo nghĩa này: “Đi vào sứ vụ, đi ra ngoài để thi hành sứ vụ, đó là chiều kích thừa sai, mà anh em đã nhắc đến trong bài phát biểu. […] Hãy rời khỏi những vùng tiện nghi và đi vào sứ vụ. Tôi tự hỏi: Cái gì là những vùng tiện nghi mà Hội Dòng, Tỉnh Dòng, cộng đoàn và mỗi người chúng ta đang có? […] Hãy tìm kiếm gốc rễ của sự tiện nghi nơi mỗi người anh em, và những gì sẽ giúp anh em từ bỏ chính mình và nhìn đến chân trời sứ vụ. Một tu sĩ DCCT mà không có chân trời sứ vụ này thì không thể hiểu được, dẫu rằng người đó phải ngồi ở bàn giấy suốt đời. Và để được như thế thì phải có khả năng bước ra khỏi vùng tiện nghi của chính mình. Vì thế, tôi đề nghị rằng, như hoa trái của Tổng Công Hội này, khi anh em cầu nguyện trong những ngày này, mỗi người anh em nên hỏi chính mình: “Tôi đang bị buộc chặt vào cái gì? Cái gì là vùng tiện nghi của tôi, không cho phép tôi được tự do, không cho phép tôi bay lên? Hãy cố gắng trả lời các câu hỏi đó.[1] Chúng ta cũng phải tự hỏi chính mình liệu chúng ta có đang chuyển động hướng về những vùng ngoại vi mang tính địa lý và hiện sinh hay không hay là chúng ta đang chuyển động theo chiều ngược lại là tập chú vào trung tâm.
6. Theo nghĩa này, việc tái cấu trúc và tái cấu hình giúp chúng ta kinh nghiệm kenosis, distacco. Những lời của ĐGH Phanxicô trong bài phát biểu được viết sẵn của ngài với các Nghị viên soi sáng chúng ta: “[…] Hội thánh và đời thánh hiến đang sống một thời điểm lịch sử mang tính độc nhất, trong đó chúng có cơ hội để canh tân chính mình ngõ hầu ứng đáp bằng sự trung thành mang tính sáng tạo với sứ vụ của Đức Kitô. Cuộc canh tân này đi xuyên qua một tiến trình hoán cải tâm hồn và tâm trí, một metanoia mãnh liệt, và cũng xuyên qua cả việc thay đổi các cấu trúc. Đôi khi chúng ta phải đập bể những cái vò cũ (x. Ga 4,28) được thừa hưởng từ những truyền thống của chúng ta, những cái vò đó đã từng chứa rất nhiều nước nhưng chúng đã hoàn tất chức năng của chúng. Và vì vậy, đập bể những cái vò của chúng ta, vốn đầy ắp những tình cảm, những phong tục văn hoá, lịch sử, thì không phải là một việc dễ dàng, nó đau đớn nhưng cần thiết, nếu chúng ta muốn uống nước mới phát xuất từ nguồn mạch của Chúa Thánh Thần, nguồn của mọi sự đổi mới. Những ai vẫn cứ dính chặt vào những sự an toàn của bản thân thì người đó có nguy cơ rơi vào tình trạng cứng ngắc, ngăn cản hoạt động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn con người. Trái lại, chúng ta không được đặt những vật cản trên nẻo đường hoạt động canh tân của Chúa Thánh Thần, trước hết là trong chính tâm hồn và lối sống của chúng ta. Chỉ bằng cách này chúng ta mới trở thành những thừa sai của hy vọng!”
7. Những thừa sai của hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế! Chúng ta không thực hiện điều này một mình, trong sự cô lập, nhưng như một thân mình thừa sai có sự liên hệ với gia đình DCCT, những hội dòng có liên hệ với chúng ta nhờ đặc sủng cũng như với các giáo dân có liên kết với sứ vụ của chúng ta “đã được Chúa gọi cách thiết thân, đã lãnh nhận từ Chúa sứ mạng cho Hội Thánh và thế giới ” (Tông huấn Christifideles laici về Ơn gọi và Sứ mạng của Người Giáo dân, số 2). Đây chính là tương lai của Hội Dòng mà chúng ta phải hình dung một chân trời với niềm vui lớn, lòng nhiệt thành, sức năng động thừa sai cũng như trong sự đối thoại và cộng tác với nhau.
8. Anh em thân mến, chúc mừng mỗi người anh em nhân ngày kỷ niệm lần thứ 290 của Hội Dòng! Mỗi người anh em, trong công việc thừa sai của mình, là một phần của công trình xây dựng lịch sử chúng ta. Xin bày tỏ lòng biết ơn với những anh em đã đi trước chúng ta. Xin gửi đến những anh em DCCT trong tương lai, những người trẻ, những người tìm kiếm chúng ta và những người đang trong giai đoạn đào tạo, đừng sợ dành cả cuộc đời cho ơn cứu chuộc (dies impendere pro redemptis). Hãy tiến lên! Chúa bước đi cùng chúng ta và Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta con đường trong thời điểm này của lịch sử mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta đừng sợ!
Nhân danh Hội Đồng Trung Ương,
Thân mến trong Chúa Cứu Thế,
Lm. Rogério Gomes, C.Ss.R
Bề Trên Tổng Quyền
Chuyển ngữ: Lm. Gioakim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R