Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
Thái Hà (16.11.2015) – Ông bà ta thường bảo: “Có đau mắt mới thương người mù”. Người mù bao giờ cũng phải sống trong tăm tối. Trời có là sáng hay chiều hoặc tối, thì đối với người mù, mọi sự đều mịt mờ, đen tối. Cảnh vật xung quanh có tươi sáng, đẹp đẽ đến đâu, thì người mù dường như chẳng bao giờ chiêm ngưỡng được.
Người mù trong xã hội Do thái xưa kia lại càng khốn khổ hơn nữa. Họ thường bị cho là đã phạm một tội gì đó rất nặng (hoặc cha mẹ họ đã phạm tội gì đó ghê gớm) nên họ mới ra nông nỗi mù lòa như thế.
Bởi vậy, người mù trong Bài Tin mừng thứ Hai tuần XXXIII hôm nay đã phải sống trong hoàn cảnh không còn gì để hy vọng, nếu không muốn nói rằng anh ta bị đẩy ra bên lề cuộc sống của những con người bình thường. Anh ta thực sự là người nghèo hèn trong những người khốn khổ nhất của xã hội bấy giờ. Cái nghề ăn xin của anh đã nói lên tất cả thân phận khốn đốn, cùng cực của anh vì “ăn xin” thời bấy giờ và thời nay cũng vậy, được xem là việc chẳng đặng đừng, nếu không muốn nói là điều hổ ngươi (Chẳng hạn, khi sắp bị sa thải, ông quản gia trong dụ ngôn người quản gia bất lương đã phải lo lắng thốt lên: ta biết làm gì bây giờ? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ người!)
Người mù trong bài Tin mừng hôm nay phải sống trong hoàn cảnh không còn gì bi đát hơn được nữa, nhưng anh ta vẫn có niềm hy vọng. Anh đã từng nghe biết về một Đức Giêsu đầy yêu thương và quyền năng, Đấng có thể chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và quả thật, một người nghèo hèn, khốn khổ như anh hôm nay có cơ hội gặp Đấng ấy. Mới chỉ nghe biết có Đấng ấy đi qua, anh ta đã vội vã cất tiếng kêu cầu. Niềm tin và hy vọng của anh đặt ở nơi Ngài còn mạnh mẽ đến độ khi được Ngài vời tới, dù mù lòa chẳng thấy đường, anh vẫn nhẩy chồm lên mà đến với Ngài.
Trong cuộc sống của bạn và tôi, cũng có lúc chúng ta phải gặp cảnh khốn khổ, tăm tối, mịt mờ như muốn buông xuôi tất cả. Nhưng dù rơi vào hoàn cảnh bi đạt đến đâu, chúng ta vẫn được mời gọi hãy sống đức tin mạnh mẽ như người mù trong bài Tin mừng hôm nay. Chúa không bao giờ bỏ ngoài tai tiếng kêu của những con người nghèo hèn, khốn khổ cả. Điều ta cần có ấy là biết sống niềm hy vọng trong nỗi thất vọng, bi đát.