Thái Hà (03.09.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,16-30)
Với tất cả lòng yêu quê hương đất nước, Đấng đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết lên những lời thơ da diết: “Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện, con vui sướng. Con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang. Con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng”.
Khi Đức Giêsu về giảng dạy ở hội đường tại quê nhà, dân làng Nadarét cứng lòng, không tin những điều Người giảng dạy. Họ không thể chấp nhận được một con người sinh tại đây là Đấng Mêsia, vì họ đã quá quen thuộc với bản thân, gia đình Người nên mới có thái độ: “Gần chúa gọi bụt bằng anh”.
Thái độ của dân làng Nadarét phải chăng là hình ảnh của chúng ta hôm nay. Mặc dù đã biết Chúa mà nhiều lúc chúng ta vẫn không tin Chúa. Mặc dù nhận lãnh những ơn lành của Chúa nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn quên Chúa. Chúng ta vẫn xua đuổi Chúa khi Chúa hiện hiện quanh ta, quanh người anh em, bạn bè.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn chân thành, khôn ngoan để có thể nhận ra khuôn mặt của Ngài nơi anh chị em của chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…