Thái Hà (02.03.2020) – “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,31-46)
Chúa Giêsu kết thúc giáo huấn về cánh chung bằng dụ ngôn diễn tả cuộc Phán Xét Chung. Trong ngày ấy, Người chính là vị thẩm phán tối cao, Người tuyên án trên người lành cũng như kẻ dữ: người lành thì được Người chúc phúc, cho vào hưởng Vương Quốc với Người; kẻ dữ thì bị Người nguyền rủa, bị đuổi đi cho khuất mắt Chúa vào lửa hỏa ngục đời đời. Điều đáng nói trong bài dụ ngôn này là cả kẻ lành và kẻ dữ đều không hiểu tại sao mình được thưởng hay bị phạt và khi họ đặt câu hỏi, Chúa trả lời họ rằng: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.”
Chúa đã giải đáp thắc mắc khi Người trả lời rằng: “Người luôn hiện diện trong người khác, vì vậy trước những người có hoàn cảnh khó khăn, việc làm phúc hay làm ngơ đều là làm cho Chúa. Thật khó hiểu, nhưng để thực hành lại không hề dễ dàng! Là con người, mỗi khi làm phúc thì thích kể công, còn làm ngơ vì thấy mình không có trách nhiệm với cái nghèo của người khác, đó là vì mình không thấy được Chúa nơi anh chị em. Thấy được Chúa, mọi chuyện sẽ khác, chắc chắn là vậy. Nhưng làm thế nào để thấy được Chúa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt để con được thấy Chúa và thấy Chúa nơi người anh chị em của con.
Trích “Sống Lời Chúa”