Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT
Thái Hà (21.01.2016) – Trong bài Tin mừng thứ Năm tuần II thường niên hôm nay, đám đông dân chúng lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu và đi theo Ngài. Họ chẳng phải là những thành phần ưu tú, có địa vị, chức quyền gì trong xã hội, nhưng là những con người khốn khổ, nghèo hèn, những kẻ ôm yếu, bệnh hoạn tật nguyền. Họ mong được đến gần Ngài, được đụng chạm đến Ngài ngõ hầu được chữa lành.
Đối diện trước đám đông dân chúng khốn khổ ấy, Đức Giêsu bày tỏ quyền năng của Ngài trong vai trò là Đấng Thiên Sai bằng cách chữa lành những kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Dĩ nhiên, Ngài thi hành sứ mạng thiên sai của Ngài trong tâm thế Người Tôi Trung đau khổ đã được ngôn sứ Isaia loan báo, nghĩa là Ngài mang lấy nơi Ngài tất cả bệnh hoạn tật nguyền của dân; “bị đâm vì chúng ta phạm tội, … bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm” (Is 53, 4 – 5). Vì sợ người ta hiểu sai vai trò thiên sai đích thực của mình, Ngài đã cấm ngặt, không cho các thần ô uế tiết lộ danh tính của Ngài.
Có lẽ bạn và tôi cũng đều là những con người khốn khổ, nghèo hèn trước mặt Chúa. Vậy ta tự hỏi xem: ta đã có niềm khao khát được đến gần Chúa, được đụng chạm, cảm nghiệm tình thương và quyền năng của Chúa như những kẻ ôm yếu, bệnh tật trong bài Tin mừng hôm nay hay chưa? Và một khi đã kinh nghiệm được tình thương của Chúa trên cuộc đời ta, ta có sẵn sàng chia sẻ sứ mạng thiên sai của Chúa hay không? Nói cách khác, ta có sẵn sàng mang lấy gánh nặng của anh chị em mình hay không? Ta có sẵn sàng bị đâm thâu, bị nghiền nát vì anh chị em mình hay không?