Thứ Năm: Mt 11, 11 – 15: Thân phận con giun, con sâu nhưng được Chúa xót thương

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (019.12.2015) – Ở bài đọc 1 trích trong sách ngôn sứ Isaia hôm nay, Chúa gọi dân Chúa là con giun, con sâu. Con giun hay con sâu là hình ảnh tượng trưng cho sự yếu đuối, mong manh của Israel, dân Chúa. Nhưng chính trong thân phận mong manh, yếu đuối và tội lỗi mà dân Chúa được Chúa xót thương.

12313827_1214841778532382_8356656343482674807_n

Lòng xót thương của Chúa đổ xuống dân Chúa được diễn tả qua hình ảnh hoang địa giờ đây thành hồ ao, đất khô cằn thành suối nước và từ chỗ khô cằn như sa mạc bây giờ thành rừng tươi tốt với đủ các loại cây quý giá.

Quả thật, sang thời Tân Ước, lời ngôn sứ Isaia đã trở thành hiện thực. Con Thiên Chúa đã nhập thể trong chính chốn khô cằn, tội lỗi của trần gian để cải hóa trần gian thành chốn địa đàng, đầy sức sống.

Dĩ nhiên, Chúa không ép buộc bạn và tôi phải chấp nhận sự sống sung mãn Ngài mang đến trong trần gian này. Nói cách khác, sự biến đổi nơi tâm hồn ta chỉ có thể xảy ra khi ta có tâm tình hồi đầu quay trở lại với Chúa. Khi ấy, chính sự yếu đuối, thậm chí tội lỗi của ta lại là động lực hối thúc ta canh tân và lớn mạnh trong ân sủng sung mãn của Chúa.

Kinh nghiệm về sự yếu đuối và tội lỗi của bản thân để đứng lên thì bao giờ ta cũng sẽ được ắp đầy tình thương và ân sủng của Chúa. Nhưng biết rõ mình yếu đuối và tội lỗi mà vẫn cứ chai lì trong đó, thì chẳng có ân sủng nào có thể cải hóa, canh tân tâm hồn ta được!