Thái Hà (12.03.2020) – “Có một người nghèo tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu”. (Lc 16,19-31)
Trong thời đại hôm nay, tội lớn nhất là dửng dưng, vô cảm với người khác. Sự ích kỷ đã khép kín đôi mắt, khóa chặt tâm hồn, khiến ta không còn khả năng nhìn thấy nỗi bất hạnh của tha nhân. Trên mạng xã hội, người ta nói đến nghịch lý của thời đại: chúng ta có thể bay lên mặt trăng rồi quay về trái đất, nhưng lại ngại sang nhà hàng xóm…
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy: ông nhà giàu không làm điều gì xấu cả: xài tiền của mình, không bóc lột ai; kẻ nghèo ngồi trước nhà ông cũng chẳng phải là nạn nhân trực tiếp của ông. Vậy ông bị kết án vì điều gì? Ông bị kết án bởi sự dửng dưng và vô tâm với người nghèo khổ bất hạnh. Người nghèo không ở đâu xa, nhưng ở rất gần, ngay trước cổng nhà ông. Tuy nhiên, đối với ông, người nghèo ở rất xa, khuất tầm mắt, ngoài lòng trắc ẩn của ông. Sự vô tâm vô cảm đã che mất tầm nhìn của người giàu.
Sự dửng dưng và vô cảm trước bất hạnh của người khác đang xảy ra hằng ngày. Thiên Chúa không lên án sự giàu có, nhưng kết án sự dửng dưng này. Biết quan tâm, sống bác ái với người túng thiếu là điều đẹp lòng Thiên Chúa, thật đáng để Người thưởng công.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chạnh lòng trước những người bất hạnh đang sống quanh con. Amen.
Trích: Sống Lời Chúa