Thái Hà (07.04.2016) – Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. (Tv 33,19)
Tôi có người chị bạn bị mất con trong lần sẩy thai thứ hai. Chị đã khóc hết nước mắt và trách Chúa tại sao Chúa ‘xử tệ’ với chị, trong khi chị vẫn thường làm việc từ thiện và thậm chí đã từng ước ao đi tu để phục vụ người nghèo. Nghe chị trách, tôi chỉ biết lắng nghe để thấu cảm. Rồi tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh của cô Mađalêna khóc vì mất Chúa, tôi nhẹ nhàng nói với chị rằng: “Chị giống như Mađalêna đang lo khóc mà không nhận ra Đấng Phục Sinh đang đứng kề bên. Chị cứ trách Người đi, nhưng chị hãy lắng lòng để nghe tiếng Người đang trìu mến gọi tên chị.”
Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mong muốn điều tốt đẹp, không ai muốn đau khổ. Ấy thế, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Nó thách thức niềm tin của ta hằng ngày giữa những phongba bão táp của cuộc đời. Nhưng thánh Phaolô lại có một xác tín khác: “Chúng tôi bị dòn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp…Chúng tôi luôn mang trong mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2Cr 4,8-11).
Quả thế, chỉ khi nào ta cản đảm đối diện với nỗi khổ của chính mình, khi ấy ta mới đụng chạm đến sự sống siêu nhiên vượt trên cả cái chết mà chính Đức Kitô đã mở đường cho chúng ta.
Lm. Phạm Khiết, SJ
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Kitô, Đấng Phục Sinh, xin cho con nhận ra Ngài vẫn luôn cùng đồng hành cùng con trong cuộc sống. Con biết rằng Ngài luôn ở bên con và luôn lắng nghe con cầu nguyện.
Quyết Tâm: Cầu nguyện trước khi quyết định và làm bất cứ việc gì.