Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: Cậy trông

Thái Hà (19.12.2024) – Khi ấy, bà Êlisabeth tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời”. (Lc 1,5-25)

Đã là con người thì ai cũng có những ước mơ, hoài bão. Ước mơ chính là động lực thúc đẩy con người vươn lên mỗi ngày. Ước mơ còn bày tỏ hy vọng sống động. Và với đức tin, niềm hy vọng được nhyaan lên thành một nhân đức hướng Chúa – đức cậy.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố sứ thần truyền tin cho ông Dacaria. Dù đã cao niên nhưng ông và vợ là bà Êlisabeth luôn mong có được một người con, vì bà là người hiếm muộn. Theo truyền thống Do Thái, gia đình nào không có con thì xem như bị Thiên Chúa chúc dữ. Khi cả hai đã hết hy vọng thì Thiên Chúa đã đoái thương đến ông bà. Thiên Chúa hứa ban cho ông bà một người con trai, thậm chí còn đổ tràn Thánh Thần trên hài nhi. Xét về mặt khoa học, điều này thật vô lý. Nhưng với niềm tin, biến cố này bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa và công trình cứu độ của Người. Như vậy, chỉ cần trông cậy vững vàng nơi Chúa thì Người sẽ luôn yêu thương lắng nghe và nhìn đến nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết vững tin vào Ngài, để chúng con đón nhận tình yêu và lòng bao dung của Chúa, hầu mai này được chiêm ngưỡng Chúa trên quê trời. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…