Thứ Sáu: Lc 2, 16 – 21: Nhìn đời với ánh mắt của Thiên Chúa

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

1935431_1228338453849381_8543371855477498293_n

Logo Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thái Hà (01.01.2015) – Hôm nay là lễ Mẹ Thiên Chúa. Khi ta tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là ta tuyên xưng về mầu nhiệm ơn cứu chuộc của chúng ta trong Đức Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật. Nhờ Mẹ Maria đã cưu mang và hạ sinh mà Con Thiên Chúa thực sự có được cách trọn vẹn bản tính nhân loại. Mà vì nhờ Con Thiên Chúa đảm nhận lấy bản tính nhận loại nên con người chúng ta mới được cứu độ. Thật vậy, thánh Irênê bảo rằng điều gì Thiên Chúa không đảm nhận thì không được cứu độ. Nếu bản tính nhân loại không được Thiên Chúa mang lấy ở nơi Ngài thì bản tính ấy vẫn ở trong tình trạng sa đọa và hư mất. Nhưng thực sự bản tính ấy đã được Con Thiên Chúa mang lấy nên được cứu chữa, được thành toàn trong sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Nói như thánh Grêgôriô Nyssa, “bản tính nhân loại đã sa ngã nay được trỗi dậy, đã chết nay sống lại”.

Ơn cứu độ đã được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, nhưng ơn ấy chỉ nên trọn vẹn nơi mỗi người chúng ta khi ta biết sống như Đức Giêsu. Logo của Năm Lòng Chúa Thương Xót là một gợi ý rất cụ thể để ta biết sống tư cách của những con người được cứu độ. Đức Giêsu đã gánh vác Ađam trên vai Ngài, nghĩa là Ngài đã gánh vác lấy thân phận nhân loại sa đọa và đưa thân phận ấy ra khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết. Ngài chia sẻ với Ađam một con mắt (hai người có ba con mắt) nghĩa là Ngài đoái nhìn nhân loại bằng chính sự cảm thông của trái tim, ánh mắt con người. Con người bây giờ được Chúa chung chia cho ánh mắt của Thiên Chúa thì cũng phải biết nhìn mọi thực tại ở trần gian bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không nhìn mọi sự chỉ bằng đôi mắt hoàn toàn xác thịt nhân loại.

Mẹ Maria là mẫu gương cho ta về việc nhìn mọi sự ở đời này bằng cái nhìn của Thiên Chúa, nhờ thế mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống của Mẹ đều có ý nghĩa cứu độ là vậy. Bài Tin mừng hôm nay nói rõ về điều đó: “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19). Đời ta vui buồn, sướng khổ ra sao thì hãy nhìn tất cả những điều đó với con mắt đức tin, với con mắt của Thiên Chúa, Đấng hằng che chở ta bằng tình thương và ân sủng, Đấng vì yêu thương mà có thể biến điều dữ thành sự lành cho những ai tin tưởng nơi Ngài.